Hàm Nhi nhìn thấy Lãnh Phong Thần đã tỉnh lại bước chân cô chững lại một nhịp. Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Hàm Nhi nhìn thấy Lãnh Phong Thần đã tỉnh lại bước chân cô chững lại một nhịp. Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Khang Dụ hiểu ra tình hình thì nhanh chóng nói: “bác sĩ Tiêu đến kiểm tra sức khỏe cho thiếu tướng sao? Nhân tiện cô có thể giúp tôi cho ngài đấy ăn chút gì được không? Bây giờ tôi còn phải đến báo cáo tình hình cho thủ trưởng biết để tránh ngài ấy lo lắng”
Khang Dụ hiểu ra tình hình thì nhanh chóng nói: “bác sĩ Tiêu đến kiểm tra sức khỏe cho thiếu tướng sao? Nhân tiện cô có thể giúp tôi cho ngài đấy ăn chút gì được không? Bây giờ tôi còn phải đến báo cáo tình hình cho thủ trưởng biết để tránh ngài ấy lo lắng”
“Thiếu tướng à tôi chỉ giúp ngài được đến thế thôi còn lại phải dựa vào ngài. Hazzzzz số tôi thật khổ quá mà”
Lãnh Phong Thần là người mở lời trước ánh mắt vẫn không rời người cô một giây. Trong ánh mắt của anh chứa đầy nỗi nhớ nhung, da diết và cũng cảm thấy có lỗi khi trước kia chính bản thân anh đã đẩy cô ra khỏi cuộc sống của mình.
"Hàm Nhi, em rốt cuộc cũng đã trở về." Bốn năm qua chưa một đêm nào anh nằm ngủ là không mơ đến cô và gọi tên cô.
Bốn năm qua anh đã tự giày vò chính bản thân mình, nhưng làm bao nhiêu anh thấy cũng không đủ, anh mỗi ngày ăn rất ít nhưng lại uống rất nhiều rượu, bây giờ anh đã bị đau dạ dày và căn bệnh này đang có chuyển biến xấu.
Hàm Nhi đứng chân tại chỗ không nói gì: “…”
Một giây...
Hai giây..
Rồi ba giây...
Tại sao anh lại có phản ứng như vậy khi gặp cô, như thể anh đang áy náy và ân hận đối với cô vậy.
Cô lặng lẽ bước đến gần giường bệnh kiểm tra sức khỏe và nhịp tim của Lãnh Phong Thần.
“Sức khỏe của ngài vẫn đang trong tình trạng theo dõi, cần phải chú ý không để chạm đến miệng vết thương. Ngoài ra vẫn phải cẩn thận không nên vận động mạnh để tránh làm vết thương ở lưng bị nứt rất có thể bị nhiễm trùng.” Hàm Nhi cố trấn tĩnh lại tâm lý giọng nói trong trẻo cứ thế mà lọt vào tai Lãnh Phong Thần. Nhưng anh nào có để ý những lời cô nói, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người cô gái nhỏ này.
Ngài? Lãnh Phong Thần thất vọng rõ ràng cô gái đứng trước mặt anh là Hàm Nhi nhưng anh lại cảm thấy cô rất xa cách còn cố tình trốn tránh ánh mắt của anh. Hay cô vẫn còn giận anh?
Không, có lẽ không phải là giận mà là cô hận anh
Thời gian như ngưng đọng lại, trước mặt cô là một Lãnh Phong Thần ưu tú, khí chất ngời ngợi đang đang nằm trên giường bệnh, mặc dù đang bị thương nhưng trong anh vẫn tỏa ra một luồng khí chất của riêng mình. Trước mặt anh là một Hàm Nhi nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, giờ phút này anh chỉ muốn ngồi dậy kéo cô vào lòng mà ôm lấy cô.
Bốn năm chờ đợi tìm kiếm cô, rốt cuộc bây giờ anh cũng đã thấy một Hàm Nhi bằng da bằng thịt đứng ở đây.
"Hàm Nhi." Anh nhẹ nhàng gọi tên cô một lần nữa, nhẹ đến mức chỉ mình cô nghe được, âm thanh đó như thể sợ sẽ tổn thương cô, sợ cô sẽ biến mất.
Nhưng Hàm Nhi giây phút này lại bình tĩnh đến lạ thường, ánh mắt cô không một chút gợn sóng, bàn tay nắm nhẹ lại.
“Sau bốn năm không gặp, em chỉ nói như vậy với anh thôi sao?” Lãnh Phong Thần giọng nói buồn bã nhưng cũng có chút vui mừng.
Buồn vì Hàm Nhi đã không còn là một cô gái ngây thơ hồn nhiên như ngày xưa nữa mà thay vào đó là một Hàm Nhi đã trưởng thành mang chút nét đẹp quyến rũ và lạnh lùng của người đã từng trải. Còn vui khi sau bốn năm trời tìm kiếm thì cuối cùng cô cũng đã quay trở về, lần này cho dù có khó khăn đến mấy anh nhất quyết sẽ không buông tay kể cả có ‘lên núi đao xuống biển lửa’ cũng phải kéo cô vào lòng mình trở thành chỗ dựa vững chắc của cô.
“Vậy Lãnh thiếu tướng muốn tôi phải nói gì? Ngài có khỏe không? À với tình hình hiện tại thì tôi đã có câu trả lời rồi. Hay là cuộc sống của ngài thiếu tướng đây với phu nhân Tô Hạ Hạ có hạnh phúc không? Hoặc là muốn tôi hỏi từ sau khi tôi rời đi thì anh cảm thấy vui vẻ không? Tôi không xuất hiện trước mặt ngài Lãnh đây chắc ngài…..?”
Chưa kịp nói hết câu thì một cánh tay to lớn đã kéo tay cô, khiến thân người cô lao về phía anh, trong phút chốc, cả cơ thể của cô nằm trong lồng ngực anh.
- "Hàm Nhi, rốt cuộc anh cũng đã nhìn thấy em rồi."
Hàm Nhi không giãy giụa vì cái ôm xiết chặt của anh, cô cau mày chỉ vì lực ôm của anh quá mạnh khiến cô cảm thấy khó thở. Biết anh đang bị thương nên cô cũng không có động tác gì
Lãnh Phong Thần thấy cô không có phản ứng gì liền thả cô ra:"Hàm Nhi."
Đây đã là lần thứ tư anh gọi tên cô
Hàm Nhi nhanh chóng rời khỏi cái ôm đấy của Lãnh Phong Thần
Mắt anh đỏ hoe: “ Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những gì đã làm với em.”
/Huhuuu dạo này mình bận quá không ra truyện đều cho mọi người được/ ~