Sau một ngày hôn mê bệnh tình của Lãnh Phong Thần cũng đã dần được hồi phục, khả năng phải ba đến bốn ngày nữa mới tỉnh lại vậy mà khi Triệt Minh Vũ đẩy cửa vào mà đã thấy tên sắp chết kia đã tỉnh lại từ bao giờ.
Triệt Minh Vũ đẩy cửa đi vào.
“Cậu thấy thế nào rồi đã đỡ hơn chút nào chưa? Tôi nghe bác sĩ nói ít nhất phải mất ba đến bốn ngày cậu mới có thể tỉnh lại.”
“Tôi không sao?” Lãnh Phong Thần ung dung nói
“Ừ! Không sao? Cũng may là nhờ có cô bác sĩ trẻ trung xinh đẹp cấp cứu cho cậu, không thì làm sao hồi phục nhanh như thế được. Chắc cậu phải lấy thân mà báo đáp người ta” Triệt Minh Vũ trêu chọc rồi lấy ngón tay chọc chọc vào ngực anh
“…” Lãnh Phong Thần lườm Triệt Minh Vũ.
Cái tên này hình như ngứa đòn thì phải, chẳng qua anh đang bị thương nếu không thì phải đánh cho hắn ta một trận.
“Cậu yên tâm ở đây mà dưỡng thương đi. Những tên đầu sỏ của tổ chức đã bị bắt lại và đưa về cho chính phủ giải quyết rồi” Dứt lời Triệt Minh Vũ nhìn ra ánh mắt đang muốn giết người kia nhưng không làm gì được liền châm chọc tiếp
“Không định lấy thân báo đáp à, vậy tôi thay cậu vậy dù sao tôi cũng rất thích cô bác sĩ đó. Vừa xinh đẹp lại có nước da trắng quan trọng là…” Triệt Minh Vũ chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang
Lãnh Phong Thần lạnh nhạt nói: “Thích thì đi mà tìm hiểu tôi không có hứng thú. Biến đi!”
“Thật à! Thật sự không có hứng thú?”
Lãnh Phong Thần: “…”
“Vậy đừng hối hận nhé!” Triệt Minh Vũ cười vui vẻ nháy mắt với Lãnh Phong Thần.
Khang Dụ mở cửa mang đồ ăn đến thì thấy Lãnh Phong Thần đã tỉnh và thượng tá Triệt cũng đang ở bên cạnh cậu đi vào đóng cửa “cạch”
“Thiếu tướng ngài tỉnh rồi sao?” Khang Dụ ngạc nhiên khi không ngờ thiếu tướng bị thương nặng như vậy mà sau một ngày đã tỉnh lại. Nếu người bình thường thì ít nhất cũng phải ba đến bốn ngày mới tỉnh.
Khang Dụ đặt hộp cơm sang bên cạnh muốn nói một tin vui cho Lãnh Phong Thần.
“Thưa thiếu tướng, thiếu phu nhân đã trở về”
Lãnh Phong Thần từ khuôn mặt không có cảm xúc khi nghe Khang Dụ đột ngột nói nói Hàm Nhi đã trở lại, thì đôi môi mỏng của anh khẽ cong nên như đang cười. Cuối cùng sau bốn năm anh miệt mài tìm kiếm thì cô cũng đã quay trở về
- "Cô ấy trờ về rồi, tôi chưa kịp tìm ra cô ấy thì cô ấy đã trở về rồi."Lãnh Phong Thần nói.
“Thiếu phu nhân cũng chính là người đã phẫu thuật cho ngài đấy, hiện tại cô ấy đang ở chỗ của chúng ta.”
Lãnh Phong Thần ngạc nhiên ‘cái gì cô ấy lại ở chỗ này ư’. Lại còn là người phẫu thuật cho mình
Lãnh Phong Thần nhìn sang Triệt Minh Vũ ánh mắt lạnh lùng như băng lườm cậu ta nói: “Cậu vừa nãy nói gì, rút lại lời vừa mới nói cho tôi”
“Không phải cậu không chịu lấy thân báo đáp sao? Tôi đây chỉ muốn giúp cậu thôi mà” anh nhún vai Triệt Minh Vũ biết cái tên mặt lạnh như băng này đang bị thương nên không thể làm gì được mình. Hiếm khi mới có cơ hội “ngàn năm có một” phải cho cậu ta tức chết mới thôi.
“Cậu có khả năng thì thử xem” Lãnh Phong Thần lạnh lùng giọng nói sắc bén ánh mắt như bắn ra đạn nhìn chằm chằm vào Triệt Minh Vũ.
Triệt Minh Vũ rùng rợn mình khi chạm phải cái ánh mắt kia. Cái tên này bị bệnh mà cũng muốn giết người chăng?
“Thôi được rồi tôi không trêu cậu nữa, nhanh chóng mà hồi phục lại đi không là mất vợ đấy”
“Cậu cứ thử xem!”
“Này, cậu nghĩ cái gì vậy vợ cậu xinh đẹp thật nhưng tôi không phải loại người đi cướp vợ bạn đâu nha. Tôi không muốn đeo gông vào cổ đâu nhìn thấy cậu khổ sở vì một người phụ nữ như vậy thà tôi ra ngoài ôm mỗi bên một cô còn hơn. Tôi ra xem anh em trong quân doanh ra sao cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây” Triệt Minh Vũ mở cửa đi ra ngoài
Lãnh Phong Thần nhìn Khang Dụ hỏi: “cậu ta nói vậy là có ý gì?”
“Thưa thiếu tướng, có một người đàn ông tên là Cố Tuấn Trạch đi theo để hỗ trợ thiếu phu nhân trong nhóm bác sĩ được cử tới đây. Mọi người đều nhìn ra là hắn ta có tình cảm với thiếu phu nhân nhìn hai người họ thật sự rất tình cảm” Khang Dụ nói hết ra nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ
Sắc mặt của Lãnh Phong Thần đen kịt lại sát khí bùng bùng.
“Tôi mang chút đồ ăn đến cho ngài, ngài mau ăn đi để lấy lại sức” Khang Dụ nhanh chóng chuyển chủ đề mở hộp cơm ra đưa đến trước mặt Lạnh Phong Thần.
Nhưng bây giờ Khang Dụ mới để ý một bên cánh tay đang bị băng bó không thể nào cầm được. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra
Ánh sáng từ ngoài chiếu vào trong phòng khiến cho Lãnh Phong Thần nheo mắt lại hướng lên nhìn một thân hình mảnh mai quen thuộc đang bước vào phòng bệnh. Anh ngửng mặt lên nhìn chạm ngay vào thì thấy người con gái anh tìm kiếm bốn năm trời giờ đã đứng trước mặt anh. Cuối cùng bao nhiêu năm tìm kiếm nhưng vẫn trở thành công cốc vậy mà ngày hôm nay anh đã được nhìn thấy cô bằng sương bằng thịt đang đứng trước mặt anh.
Cô vẫn như vậy không thay đổi một chút nào, gương mặt xinh đẹp mà giờ đây mang chút lạnh lùng quyến rũ.