Nhất là anh ta được biết tin này từ dì Đào, hôm nay Tô Mục Tuyết sẽ cùng Triệu Nam Thiên chuyển tới Giang Bắc , anh ta lại càng không thể nhịn thêm nữa.
Từ sau khi quay về anh ta đã lập tức sắp xếp một cuộc đàm phán giữa tập đoàn Đại Phong và Tô Phong.
Giờ thì anh ta đã rõ chỉ cần có ích với cô thì mới có thể ở cạnh cô lâu dài, cho dù là không ôm được người đẹp trong tay thì ít nhất cũng có thể làm ly gián mối quan hệ của cô với Triệu Nam Thiên.
Nếu không thì dựa vào tính cách của Tô Mục Tuyết, chỉ e là ăn mềm chứ không ăn cứng.
Tô Mục Tuyết không hề biết suy nghĩ của anh ta, vẫn xoay xoay huyệt thái dương.
Gần đây cũng không biết có chuyện gì mà một số đại lý đã hợp tác từ ban đầu bỗng có ý định phá vỡ hợp đồng, thi nhau rút vốn.
Với việc thu hồi các thương hiệu này, số lượng người tới cửa hàng sẽ giảm đi một nửa.
Vì để níu kéo khách hàng, không thể không tổ chức những hoạt động ưu đãi và giảm giá các loại sản phẩm khác.
Hiện tại thì Tô Phong đang là bên bị động, phần bị thiếu hụt ở các cửa hàng đại lý sẽ không đảm nhận, nên số tiền vốn này phải do Tô Phong chi trả.
Nếu đã vậy, tình hình của tập đoàn lại càng thêm khó khăn, lỗ hổng vốn đầu tư lại càng ngày càng nhiều.
Nhưng Tô Mục Tuyết cũng không còn cách nào khác, dù cho là dì Đào cũng không thể tìm được cách giải quyết ổn thoả hơn.
Bọn họ giờ chỉ còn cách cố gắng chống đỡ thôi, nếu không sẽ là trao cho đối thủ cơ hội.
Nếu như mất đi phần thị trường cuối cùng thì Tô Phong sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Nên mới nói, dù biết hành động hiện giờ chính là đốt tiền, chịu thua lỗ thì Tô Phong cũng chỉ còn biết tiếp tục kiên trì thôi.
Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì chương trình ưu đãi của đối thủ cùng với các loại quảng cáo tuyên truyền chưa từng dừng lại từ bấy giờ.
Hơn nữa vẫn đang trong quá trình cạnh tranh như vậy, công ty đối thủ đang từng bước không ngừng xâm chiếm thị phần của bách hóa Xuân Nguyên.
Đối phương tới ào ào như sóng đánh, Tô Phong cũng lực bất tòng tâm chỉ đành nghênh chiến cùng bọn họ.
Đến buổi chiều Tô Mục Tuyết mới biết căn biệt thự kia của Đế Uyển cũng đã mang đi thế chấp rồi.
Thế chấp ba mươi tỷ, số tiền về tay chỉ còn gần hai mươi tư tỷ, số tiền lãi thật sự làm người khác sợ hãi.
Theo như cô đánh giá, căn biệt thự đó giá trên thị trường phải rơi vào khoảng ba mươi sáu tỷ, nếu gặp may thì có thể còn có giá bốn mươi lăm tỷ.
Nhưng trước mắt thì không còn cách nào khác rồi, Tô Phong hiện giờ rất cần tiền, rất khó để tìm được một người mua thích hợp, bán lỗ đi cũng đành chịu.
Hai mươi tỷ này, có thể trong mắt người thường đó là một số tiền vốn không nhỏ, nhưng với Tô Phong thì có thể chống chịu được mấy ngày đây? Bảy ngày hay là năm ngày?
Tô Mục Tuyết tính toán, nếu cứ tình trạng tiêu tiền như nước hiện giờ thì nhiều nhất chỉ được ba ngày!
Nhưng sau ba ngày thì phải làm sao?
Ngay lúc cô đang rối như tơ vò thì Từ Hoa Dương đã kết thúc buổi khảo sát, mở ra cơ hội mới cho hợp tác giữa Tô Phong và tập đoàn Đại Phong.
Chỉ cần hai bên hợp tác thành công thì sáu trăm tỷ tiền vốn đầu tư sẽ được rót vào tài khoản.
Không những giúp Tô Phong vực dậy mà còn qua được cửa ải khó khăn trước mắt.