Tại sân bay, mọi người ra vào tấp nập, Tuệ Liên cũng ở đó chờ Trần Phu Nhân, người mà sáu năm trước nhờ cô sinh thuê.
Tối hôm qua, Tuệ Liên đang định đến thăm Khải Hàn thì nghe được cuộc gọi từ bà. Mới đầu cô ngỡ ngàng sau đó lại thấy lo.
Tại sao sáu năm nay không có một cuộc gọi hôm nay lại liên lạc. Đặc biệt hơn cô đã chuyển nhà và đổi số.
Quyền lực của bà quả thật không bình thường, chuyện cô chạy trốn bà có truy cứu.
Muốn được giải thoát mọi day dứt thì phải đối mặt với sự thật tàn khốc.
Đứng trước cửa soát vé, ánh mắt cô không rời cứ nhìn chăm chăm. Một cái chớp mắt cũng làm cô sợ.
“Bác gái con ở đây”
Nhìn thấy bà cảm giác rất khác, không còn sợ hay lo lắng mà lại thấy vui. Trần Phu Nhân tuổi đã cao, nhưng phong thái không hề già.
Dáng dấp vừa khỏe khắn, phóng khoáng còn trang nghiêm. Bà tươi cười kéo vali lại gần, đưa tay xoa đầu cô.
“Thật may lần này con không trốn”
....
Cả hai hẹn nhau ở quán cà phê gần sân bay, từ lúc ngồi xuống không còn nói gì nữa.Chắc khó để bắt chuyện bà đành phải mở lời trước.
“Cuộc sống của con trong thời gian qua như thế nào?”
Tuệ Liên bần thần suy nghĩ không nghe câu hỏi của bà. Đôi mắt thẩn thờ, tĩnh lặng không điểm nhìn.
Thấy cô không phản hồi bà cũng không vội ngồi chờ đến khi nào cô bĩnh tĩnh lại mới bắt đầu cuộc trò chuyện.
Thời gian cứ thể lặng lẽ trôi, đá trong ly tan dần, giọt nước thành ly dần chảy xuống mặt mặt bàn tạo thành vũng.
Nước càng ngày càng nhiều len lỏi qua bề mặt rơi xuống chân. Cảm giác ươn ướt tê buốt Tuệ Liên giật mình.
Con ngươi đen láy đung đưa bối rối khi thấy bà ngồi nhìn mình không chớp.
“Con xin lỗi”
“Không sao, bác biết cuộc gặp hôm nay quá bất ngờ đối với con”
Ánh mắt của bà thật dịu dàng, thật ấm áp đã cho cô ảm giác an toàn. Cuối cùng cũng được gặp, đây là cơ hội tốt để trả lại những thứ mà cô nợ.
Tuệ Liên lấy tiền, đặt lên bàn duy chuyển thẳng đến trước mặt Trần phu nhân, khe khẽ nói.
“Đây là tất cả số tiền con đã nhận lúc trước, bây giờ xin trả lại cho bác”
Bà khá bất ngờ trước hành động này, căn mày thắc mắc.
“Tại sao phải trả lại?”
“Con không làm đúng thỏa thuận, con đã nói dối mình mang thai con trai. Con đã không bảo vệ được đứa con của mình. Con đã chạy trốn chỉ vì tiền. Con không xứng đáng để nhận được số tiền này”
Cô đứng lên hàng mi đã đẫm lệ tự lúc nào, nếu bà không nhận sẽ dằn vặt cả đời.
Tuệ Liên vội chào rồi quay đi chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng.
Cô đi rồi mà bà vẫn không hiểu, mắt đờ ra nhìn bóng lưng dần khuất.
“Sinh con gái? Chẳng lẽ con bé không biết sự thật”.
....
Được Hàm Miên đưa đến y phòng, Thanh Nhi đẩy Hà Phong gần mép giường. Khung cảnh tách biệt, y phòng dưới lòng đất quả thực rất tuyệt.
Cứ như Đại Từ đưa y xuống đây để quen dần với hơi đất. Càng nhìn càng bị cuốn vào nội thật bên trong.
Khoảng không gian phải nói cực kỳ rộng và thoáng mát, khác xa với tưởng tượng của cả hai.
Mới đầu khi nghe chỗ ở của mình dưới lòng đất Hà Phong đã vội từ chối. Y rất sợ gián, chuột côn trùng.
Mà ở dưới lòng đất đương nhiên không thể không có. Khi đến nơi y mới thở phào nhẹ nhõm cảm thấy vô cùng thích thú.
Thanh Nhi tranh thủ dọn dẹp lại giường, vuốt thẳng ga giường chỉnh gối ngay ngắn.
“Xong rồi, để em dìu anh nằm nghỉ”
“Không cần đâu, anh đi được mà”
Có lẽ mọi người quá lo lắng, y không muốn ngồi xe lăn, không muốn mình trở nên vô dụng.
Thanh Nhi cũng không muốn thấy anh phải tự ti vì căn bệnh nên đồng ý. Y rời khỏi xe bước từng bước nặng nhọc.
“Hay là...”
“Không cần đâu, anh tự lo được”
Chỉ một chút nữa y đã ngã, Thanh Nhi không thể để y đi một mình đưa tay giúp nhưng y đã ra hiệu không cần.
Thêm một bước đã chịu không nổi, đầu choáng váng không nhìn được nữa. Ngã nhào xuống nền đầu va vào thành ngất xỉu.
“Hà Phong tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà”
Thanh Nhi sợ hãi đỡ y lên vòng tay lay lay nhưng không hề động tĩnh gì. Đúng lúc đó Đại Từ mang thuốc vào, vội đặt xuống đất.
Anh giúp cô đỡ Hà Phong lên giường, sắc mặt dần thay đổi, hàng chân mày nhỏm cao.
“ Có lẽ cậu ta không trụ được rồi”
Đại Từ lẩm nhẩm đứng lên tiến nhanh về phía tủ thuốc lấy hộp châm cứu. Anh ngồi xuống, cởi áo y ra quên mất rằng Thanh Nhi ở đó.
Anh không cởi nữa ngẩn nhìn, Thanh Nhi dường như hiểu ý, lẳng lặng ra ngoài.
Bước đến ngưỡng cửa dần đứng lại ngoảnh nhìn cơ thể hao gầy kém sắc của y. Đôi mắt long lanh gợn nước cố nén lại trên mi.
“Anh không được bỏ em đâu đấy”
Nói đứng trước cửa nhưng Thanh Nhi không an tâm lén lút nhìn. Cách chữa trị của Đại Từ quả thật rất lạ.
Kim châm ghim trên người Hà Phong đều chuyển đen, cô còn thấy nhịp thở trên cơ bụng. Mặt chuyển xanh nhợt nhạt đến run rẩy.
“Hà Phong, anh không được chết”