“Em cũng biết cách chữa bệnh của anh rất khắc nghiệt và tàn nhẫn. Không có thuốc gây mê, với sức khỏe hiện tại mà anh quan sát được. Tỉ lệ sống sót chỉ vỏn vẹn 1%”
Nghe qua Tú Vy dường như chết lặng sắp không kìm nổi nước mắt.
“1% ít vậy sao?"
“Vậy nên anh mới giả vờ gãy tay để thêm thời gian cho cậu ta dưỡng sức”
Bây giờ cô đã hiểu mém chút hiểu lầm Đại Từ, lòng lo lắng nhưng chẳng làm được gì.
Đại Từ vừa mới gặp chỉ nhìn phần trên bây giờ mới đưa mắt nhìn xuống sững sờ lắp bắp.
“Em...em mang thai nữa sao?Nguy hiểm lắm đấy"
Cô đưa tay mỉm cười xoa bụng: “Lúc trước thì có, bây giờ không sao rồi”
“À mà...anh và Hàm Miên sao rồi”
Tú Vy hỏi anh ngại ngùng mặt đỏ cả lên: “Cô ấy cũng đang mang thai. Là một công chúa”
“Anh cũng nhanh thật mới đây đã có của chung rồi”
Nói một lúc Đại Từ mới nhận ra rằng mình đang đứng giữa làn sương. Nắm vai Tú Vy đẩy nhẹ theo hướng sương mù ít.
“Ở đây lâu không tốt cho hệ hô hấp, đi vào nào”
Bước ra làn sương mù là một khoảng không gian xanh mướt. Ngôi nhà nhỏ hiện ra qua nhưng hàng cau cao vút.
Khung cảnh thay đổi hoàn toàn, khác hẳn cảnh đơn sơ lúc trước. Có thể cảm nhận được sự ấm áp, nét tinh tế của người con gái.
“Vào trong còn nhiều cái hay lắm”
Trước cảnh vật này Tú Vy bất giác đứng lặng phải nhờ đến Đại Từ mới đưa cô vào sâu trong nhà.
Cánh cửa mở ra như mở ra thế giới khác, phong cách trang trí được cách tân khác lạ.Khó tìm được ngôi nhà như thế này, mới không gặp vài tháng mà cứ ngỡ là vài năm.
Cô tranh thủ đi dạo các phòng không ngừng thích thú đến nỗi phải thốt lên.
“Đẹp quá, hay anh đổi nhà cho em đi”
“Anh không thích chốn phồn hoa nên anh không đổi đâu”
Mãi lo tò mò Tú Vy đến giờ vẫn chưa biết mọi người đang ở đâu. Ngó nghiêng ngó dọc nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.
“Đại Từ, anh giấu bọn họ ở đâu rồi”
“Em yên tâm Hà Phong chắc đã được cô ấy đưa đến y phòng. Còn Ninh An, Gia Minh tụi nó đến đây sớm thôi”
Anh vừa nó xong Ninh An, Gia Minh từ đâu chạy đến đứng bên cạnh, nét mặt rất hào hứng.
“Mami ở đây thú vị thật, đi hoài không thấy chán luôn đấy”
Bọn nhỏ đang ở đây, Hà Phong, Thanh Nhi lại không thấy đâu. Tú Vy vuốt tóc Ninh An sẵn tiện hỏi luôn.
“Chú Hà Phong đâu rồi”
Ninh An ngẩn đầu nhìn xuống phía dưới: “Chú ấy ở dưới chân chúng ta nè. Con nghe cô kia nói cần phải cách ly.”
“Cách ly?”
Tú Vy giương mắt khó hiểu nhìn Đại Từ. Anh dường như hiểu cô định nói gì nên trả lời luôn.
“Để chữa bệnh cần phải có tinh thần thoải mái hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Vì vậy hãy để hai người có khoảng không gian riêng”
Nhìn qua ánh mắt nửa nói thật nữa nói dối. Cô tự suy diễn cũng biết được anh muốn họ trải qua khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng.
Sao mà bi thương quá, tình cảm cả hai đẹp như vậy mà bắt phải chia xa. Đâu ai biết ngày mai mất nhau lúc nào?
Đến cả đại danh y cũng không chắc chắn có thể chữa được, thì tia hi vọng quả thật rất nhỏ nhoi.
Mọi chuyện ra sao đành phải chờ thời gian trả lời và quan trọng là ý chí chiến đấu của Hà Phong.
Cuộc chiến với tử thần nhân vật chính là y, sống hay chết do y quyết định.
....
“Ba, hôm nay mẹ không đến thăm con sao?”
Khải Hàn bị thương do tai nạn ngay hôm qua bên phải ở nhà dưỡng thương. Hôm qua sau khi về nhà, Tuệ Liên không đến hay gọi điện hỏi thăm nhỏ gì cả.
Sáng hôm nay, mắt Khải Hàn cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ đợi cuộc gọi từ cô. Đợi cả tiếng nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả.
Phong Hàn chuẩn bị đồ ăn sáng mang lên, nhỏ nhìn thấy anh là hỏi ngay.
“Ba, hôm nay mẹ không đến thăm con sao?”
Vừa lên đã gặp câu hỏi khó, đến cả anh cũng không liên lạc được với cô. Không thể để nhóc ở một mình để đi tìm.
Đành tìm câu gì đấy đánh lảng vấn đề, anh mỉm cười bước đến. Thức ăn được đặt bên cạnh ghế nhỏ.
Anh ngồi xuống, liền xoa đầu nhóc: “Ba quên nói cho con biết. Tuệ Liên có gọi cho ba bảo rằng có việc bận”
“Chuyện gì vậy ạ”
“Ba cũng không biết, nhưng khi nào hết việc bận cô ấy sẽ đến thăm con. Con bây giờ ăn ngoan cho mau khỏe nào”
Phong Hàn lấy tô cháo, múc từng muỗng bón cho Khải Hàn ăn. Nhóc không được vui, chỉ ăn được một ít, rồi úp mặt cuộn người trong chăn.
Lúc trước Khải Hàn không bao giờ buồn đến nổi cuộn trong chăn như bây giờ. Có lẽ nhóc cũng giống như anh, cảm giác bây giờ trống vắng, đến khó chịu.
Rời khỏi phòng, anh tiếp tục gọi nhưng chỉ nhận lại câu không liên lạc được.
“À...không có gì, cảm ơn”
Anh có gọi cho đồng nghiệp thân thiết nhưng không một ai biết.
Cầm điện mà lòng bồn chồn không yên: “Tuệ Liên, em không được xảy ra chuyện gì?Cha con anh lo cho em lắm đấy”