Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 118: Dậy được rồi đấy



Thiên Vũ và An Lạc giật mình khi nghe thấy tiếng của Tiểu Khang điều trước tiên họ làm là dẹp đôi mắt bị thương sang một bên, Thiên Vũ ghé vào tai An Lạc thì thầm.

- Chị không qua mặt được tụi nó đâu, để phần vai diễn này lại cho em.

- Nhưng...An Lạc có chút không yên tâm, Thiên Vũ vỗ vai mỉm cười, cô thấy sự tự tin trong đáy mắt của Thiên Vũ khẽ gật đầu, Thiên Vũ đưa cho cô thứ gì đó, nói lớn.

- Nói chung là vậy đó, không có gì hết, chị có công việc thì đi đi.

An Lạc quay mặt đi chỗ khác tránh mặt chúng đi nhưng nấp ở sau bức tường xem Thiên Vũ xử lý thế nào, cô nhìn vật trên tay mà Thiên Vũ đã đưa ngạc nhiên " Máy thu âm sao?" Cô nhìn một lát hình như dã hiểu ý của anh, trong lòng cảm thấy an tâm tiếp tục theo dõi.

Tiểu Khang đứng đó tay nắm chặt gương mặt giàn giụa nước mắt nói không rõ tiếng. Tiểu An cũng cùng một tâm trạng như nó nhưng không nói được lời nào, chỉ khóc được thôi.

- Con biết hết rồi, mama bị thương.. nằm trong bệnh viện phải không hức..hức.

Ánh mắt anh nhìn nó chùn xuống kìm hãm sự đau lòng mỉm cười ngồi xuống đặt hai tay lên vai nó vỗ về, gồng cơ tay lên.

- Con thấy cậu có siêu không?

- Siêu gì chứ...bây giờ hức..cậu con đùa nữa sao hức..

Mới đầu nó nhìn anh rất muốn cười nhưng tâm trạng nó không cho phép, vừa cười mỉm vừa nói trông vô cùng mắc cười. Thiên Vũ bật cười ôm lấy nó dỗ dành.

- Cậu không đùa, mama con đi Mỹ thăm bạn bị tai nạn phải nhập viện, con giống y như chị họ vậy, mới nghe đã chưa hiểu gì đã khóc bù lu bù loa rồi.

- Có thật không?

Tiểu Khang nín khóc đẩy nhẹ Thiên Vũ ra khỏi người lấy tay vệt ngang mắt, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi lại. Anh không ngần ngại trả lời ngay không một chút do dự.

- Thật mà nếu con không tin để ta gọi cho Tú Vy nhé.

Thiên Vũ nhẹ nhàng xoa đầu nó đứng dậy, lấy điện thoại trong túi ra bật loa to cho bọn chúng cùng nghe trong điện thoại phát ra một tiếng phàn nàn.

" Anh hai, có chuyện gì vậy bạn em không sao?"

Nghe thấy Tú Vy cằn nhằn, bọn chúng vui hẳn lên ríu rít. Thiên Vũ đưa điện thoại cho nó nghe, nó nói không ngừng có chút giận dỗi.

- Không phải mama bị thương, làm con lo muốn chết, lần sau đi nhớ báo con một tiếng nhé!

- Thằng nhóc này, con là cái thá gì mẹ phải báo, à mà đợt đây mẹ đi hơi lâu, ở nhà nhớ chăm sóc em con đấy, hai đứa sút cân nào là biết tay với mẹ.

- Con biết rồi, bye mama, chúc mama một ngày mới tốt lành hihi.

Tiếng liên lạc tắt đi Tiểu Khang mỉm cười hạnh phúc đưa điện thoại cho Thiên Vũ cười gượng gãi đầu nói.

- Đúng thật là mama rồi, ăn nói cọc cằn,

Nó nói xong quay sang Tiểu An ôm lấy nó dỗ dành" Mama đi thăm bạn rồi, anh em phải tự chăm sóc nhau thôi" Tiểu An cũng vui vẻ trở lại thấy hai đứa không còn nghi ngờ gì Thiên Vũ cảm thấy nhẹ lòng nhìn chúng bằng ánh mắt thương thương. An Lạc đứng ở ngoài dựa lưng vào tường đôi mắt lưng tròng thất thần bấm thiết bị thu âm để phát ra tiếng nói của Tú Vy, đó không phải là giọng nói của cô mà là Thiên Vũ đã giả giọng.

Giải quyết tình hình ở nhà xong Thiên Vũ vội vàng đến bệnh viện ngay. Điều mà anh nhìn thấy khi bước vào là Hoắc Cẩm đang ngồi tại ghế chờ trước phòng hồi sức ánh mắt luôn nhìn vào trong, anh từ từ bước lại nhìn vào cửa, Trường Niên vẫn ngồi đó nhưng hình như đã ngủ vì quá mệt mỏi. Thấy Thiên Vũ Hoắc Cẩm đứng lên bước tới vỗ vai nhẹ giọng.

- Bác sĩ nói tình hình đã khả quan hơn, Tú Vy sẽ tỉnh lại trong ngày hôm nay thôi.

- Em không biết phải xử lý chuyện này, nên tức giận hay tội nghiệp cho Trường Niên, Tú Vy nó đã làm chuyện theo cảm tính không hiểu cho cảm nhận của những người xung quanh nó.

- Chắc em phải xua đi không khí cô độc này.

Vừa trả lời Thiên Vũ vẫn nhìn vào trong, thở dài một lát rồi bước vào khẽ gọi.

- Trường Niên..

Nghe có tiếng gọi hắn giật mình thức dậy nheo mắt nhìn hắn cứ tưởng Tú Vy đã tỉnh nhưng không phải gương mặt đượm buồn ngẩn nhìn Thiên Vũ cuối đầu.

- Tôi xin lỗi đã không bảo vệ được cô ấy.

- Tôi không đến đây để trách cậu, hai ngày nay chắc cậu cũng mệt rồi về nhà nghĩ đi, tôi sẽ chăm sóc cho con bé.

Thiên Vũ mỉm cười đặt tay lên vai Trường Niên khuyên giải, hắn không nói gì quay nhìn Tú Vy một lát mới lên tiếng.

- Tôi không đi đâu hết, tôi muốn người đầu tiên mà cô ấy thấy là tôi.

Thấy nói nhẹ nhàng Trường Niên sẽ không nghe, Thiên Vũ trầm mặc nhíu mày nghiêm giọng.

- Nếu cậu không đi tôi sẽ đưa nó về Mỹ mãi mãi cậu sẽ không bao giờ gặp lại nó, Thiên Vũ này nói là làm.

- Không..tôi không bao giờ để chuyện ấy xảy ra.

Trường Niên nhìn Thiên Vũ bằng ánh mắt đanh thép, anh cũng nhìn hắn bằng đôi mắt kiên quyết hơn nữa, hắn cũng phải dịu xuống trước ánh mắt đó buồn bã đứng dậy.

- Được, tôi sẽ đi về, nhưng Tú Vy tỉnh lại anh phải báo cho tôi đầu tiên đấy nhé.

- Tôi hứa mà..

Trường Niên không nở đi quay lại nhìn cô không rời lặng lẽ quay người bước đi. Thiên Vũ nhìn theo đến khi nào không còn thấy hắn nữa trầm giọng.

- Tú Vy...cậu ta đi rồi..mở mắt ra đi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv