Sau khi gọi điện cho Trường Niên, Tiểu Khang hí hửng cụp máy miệng không ngừng cười quay sang Tiểu An nói.
- Em thấy chưa mama đang ở với chú Trường Niên, sẽ không sao đâu? Chắc chiều nay hai người họ sẽ về.
- Vậy thì được mama mà có chuyện gì em sẽ không tha cho papa đâu._Nó quay mặt trả lời.
- Em vừa gọi là gì baba...Tiểu Khang nhíu mày chạy đến trước mắt Tiểu An hỏi lại. Tiểu An ngẫm nghĩ bỗng chốc đỏ mặt quay sang chỗ khác ấp úng.
- Ai gọi ông ấy là papa chứ!
- Thiệt không đó!_Nó không chịu để yên chuyện này tiếp tục gặng hỏi.
Tiểu An không chịu nhìn nó trả lời, cứ quay qua quay lại, Tiểu Khang cũng lì lợm quay qua quay lại theo. Cả hai quay miết đến khi đầu óc quay cuồng cuồng mới dừng lại ngồi dựa lưng vào ghế.
- Hầy..em chịu thua đồ lì lợm của anh rồi..em đã chấp nhận ông ấy là papa của mình rồi.
Tiểu An xoa nhẹ thái dương rên rỉ thú nhận . Tiểu Khang cũng nằm bên cạnh xoa đầu cho bớt chóng mặt quay sang nhìn nắm lấy tay nó khẽ cười.
- Anh biết em chấp nhận lâu rồi kể từ khi biết được Lạc Lạc đã chết, em nhớ chiều hôm qua em còn nhìn họ cười hạnh phúc nữa.
- Anh nhìn lén em sao?-Tiểu An bĩu môi giận dỗi.
- Anh có nhìn lén đâu anh nhìn công khai mà, anh chưa thấy mama chủ động hôn người đàn ông nào cả.
- Hay chúng ta làm bữa tiệc chào đón papa và mama đi.
Trong đầu Tiểu Khang lóe ra một ý tưởng hí hửng đứng dậy kéo tay Tiểu An.
- Nhưng chúng ta có biết nấu ăn đâu?
- Ngốc này, em không nghe câu dân ta phải biết sử ta ta cái gì không biết phải tra Google hay sao.
Tiểu Khang kí đầu Tiểu An một cái đặt ngón tay trỏ lên cằm đi quay đi lại búng tay tươi cười.
- Bóc..triển ngay thôi.
Nó đẩy người Tiểu An một cái rồi nắm tay kéo chạy đi vào nhà bếp không quên cầm chị Google theo. Vào tới bếp nó chống tay lên hông mắt đảo một vòng, dùng ghế trèo lên lấy hai chiếc tạp dề đeo vào người của mình, cái còn lại mang vào cho Tiểu An trầm trồ.
- Công nhận em mang cái này vào trông như đầu bếp thực thụ vậy.
- Anh sẽ chịu phần nấu còn em sẽ tra chị Google.
Bàn bạc xong nó cầm tay Tiểu An đặt chiếc điện thoại lên còn mình đi lấy ghế đứng lên cho cao như người lớn.
- Chúng ta nấu món cơm chiên tình yêu nhé,.
Tiểu An nhìn vào màn hình điện thoại, lên tiếng. tiểu Khang đứng trên bếp quay lại nhìn đưa ngón cái lên.
- Được đấy, nghe tên là thấy hạnh phúc rồi, em đọc cách làm đi, anh sẽ chuẩn bị.
- Được rồi anh nghe cho kĩ nhé trước tiên...
An Lạc nghe thấy tiếng ríu rít cả hai đứa trẻ nên đã xuống xem thử, cô nấp sau bức tường nhìn chúng hạnh phúc, lấy tay che miệng nước mắt trong khóe mi tuôn trào ướt đẫm không ngừng, đau đớn ôm lấy lòng ngực của mình, cổ họng nghẹn ứ, tiếng nấc phải cố gắng kìm lại không phát ra tiếng tiếp tục nhìn bọn chúng hứng thú quanh đĩa thức ăn đã nấu xong và tới phần trang trí.
- Chỗ này anh phải cho miếng cà rốt hình trái tim nó mới đẹp..được rồi anh sẽ cho vào, sao hai chúng ta lại chen giữa được, em mang trái ớt khắc hình em đứng bên cạnh anh đi..rồi đẹp rồi...hí hí như vậy chắc mama sẽ bất ngờ cho mà coi.
An Lạc không chịu nổi nữa bước ra nước mắt giàn giáo nức nở.
- Hic...tụi con đừng nhắc tới mama được không..huhu..
- Dì đang tập diễn kịch hả ta, hay là thất tình, thôi kệ chúng ta làm tiếp đi.
Hai đứa trẻ giật mình quay lại nhìn, chưa kịp phản ứng thì An Lạc đã ôm mặt chạy đi, vẻ mặt chúng biến sắc một lát rồi bĩu môi tiếp tục công việc của mình.
Ở ngoài cửa có tiếng cót két chúng mới nhảy xuống ghế bước ra xem Thiên Vũ ở ngoài cửa hoảng loạn bước vào chúng chưa kịp chào hỏi gì anh đã đi lên lầu.
- Cậu có gì đó hơi lạ.
Tiểu Khang nhìn theo Thiên Vũ gãi đầu lẩm bẩm nhìn sang Tiểu An hứng thú" Chúng ta đi xem thử có chuyện gì đi"" Ok". Chúng nhón từng bước đi lên lầu không để cho có tiếng động nào.
Thiên Vũ không về phòng mà chạy thẳng vào phòng An Lạc mở cửa thật mạnh lớn giọng.
- Chị họ thật ra đã xảy ra chuyện gì?
An Lạc đang ngồi trên giường gục mặt vào gối nghe thấy tiếng Thiên Vũ cô vở òa chạy xuống ôm lấy cổ Thiên Vũ nức nở.
- Thiên Vũ cuối cùng em đã về rồi..hic..Tú Vy..Tú Vy bị trúng đạn trong buổi đấu giá..đang nằm thấp thỏm trên giường bệnh không biết khi nào tỉnh lại..hu..
Không chịu nổi cú sốc này Thiên Vũ thất thần nắm chặt hai vai đẩy An Lạc ra báu víu cười nhạt.
- Ha..chị An Lạc...chuyện này không lấy ra đùa được..có phải con bé dựng nên chuyện này để trị tôi em bỏ đi mà không nói một lời phải không.
- Đó hoàn toàn là sự thật..híc..
An Lạc đau đớn cuối đầu xót xa không dám đối mặt với ánh mắt của Thiên Vũ. Anh ôm An Lạc vào lòng vỗ về.
- Chị đừng đau buồn nữa, nó rất lì lợm không dễ chết như vậy đâu, hai đứa trẻ đã bị chuyện này chưa.
Nói như vậy thôi chứ trong lòng Thiên Vũ đau đớn hơn ai hết nhưng anh nhận thức được mình phải mạnh mẽ để gánh vác mọi chuyện. An Lạc vẫn ôm chặt Thiên Vũ trả lời trong tiếng nấc..
- Hức...chúng ta không được nói với chúng chuyện này, chúng sẽ chịu không nổi đau..hức..
- Em nghĩ vậy cũng tốt..
Thiên Vũ ôm lấy An Lạc âu yếm nhỏ giọng an ủi thì phía cửa bị tác động mạnh mở ra với tiếng nói vô cùng giận dữ.
- Không cần giấu tụi con biết hết rồi..