- Tiểu tử, ngươi khá…
Giọng nói trầm đặc khàn khàn bất ngờ vang lên cắt ngang những lời thủ thỉ ma mị đang rót vào tai Thiên Vũ. Giọng nói này mang theo một nét tang thương xưa cũ khó lòng diễn tả, nhưng ít ra nó đã cắt đứt tín ngưỡng lực bá đạo đang áp chế thân thể đang quỳ của hắn. Hắn bật người dậy, lưng thẳng tắp mà đáp trả, đôi mắt kiên nghị trở nên sắc bén lạ thường
-Xin hỏi là vị tiền bối nào đã cứu giúp ta? Thiên Vũ vô cùng cảm kích.
-Tiểu tử, ngươi đoán xem. Hehe.
Có vị tiền bối nào mà lại có điệu cười “hehe” chứ, nhưng giọng nói tang thương già nua kia thì đích thị không thể nào là một tên tiểu tử trẻ trâu được. “Chẳng nhẽ những pháp trận kia vẫn không thể giấu nổi khí tức của thanh ma kiếm này mà dẫn cường giả tới thăm?”
-Tiền bối, một lần nữa cảm tạ người đã cứu giúp, để đáp trả ta xin nhượng lại thanh thần kiếm này cho tiền bối coi như công cứu mạng.
Đáp lại hắn là một sự trầm mặc tới lạnh người, cuộc nói chuyện bỗng dưng đi vào bế tắc khiến hắn bối rối không thôi.
-Tiền bối, tiền bối, người còn tại nơi đây?
-Tất nhiên, ta bảo ngươi đoán cơ mà? Ngươi không hiểu tiếng người sao, cần ta dùng Yêu ngữ sao?
-Dạ, thật không dám, xin tiền bối thứ lỗi, ta chỉ là con sâu cái kiến ngu dốt đần độn không thể đoán được thân thế của người.
-Hừ, bản tôn thật chưa bao giờ mất mặt tới vậy. Ta lại vừa khen ngươi khá, hóa ra lại là một tên đần độn, ngươi tính vả thẳng vào mặt ta như vậy sao?
-Tiền… tiền bối, người… người có thể hiện thân được chăng.
-Trong phòng này còn ai nữa hả.
Hả, chấn động, nội tâm Thiên Vũ chấn động, hắn không phải kẻ đần, vị tiền bối kia là thanh ma kiếm đang phiêu phù tại chính giữa căn phòng kia sao? Mọi kiến thức về vũ khí và pháp bảo của hắn liền vỡ thành từng mảng. Theo mọi cuốn sách, mọi điển tịch mà hắn đã đọc, khí linh của một pháp bảo hoặc vũ khí chỉ có thể âm thầm giao tiếp được với chủ nhân của chúng, mà thanh ma kiếm này đâu có nhận Thiên Vũ hắn làm chủ nhân. Chẳng nhẽ khí linh này là một dạng đặc biệt phá vỡ quy tắc thông thường hay sao?
Mọi suy nghĩ chỉ lóe lên trong đầu, hắn nhìn chằm chằm thanh ma kiếm rồi kính cẩn đáp trả.
-Người là khí linh của thần kiếm sao? Xin hỏi quý tính đại danh lúc còn tại thế.
-Bậy, ta đã chết hồi nào mà tại thế, ngươi nói thẳng là ma kiếm đi, thần thần cái con méo gì. Gọi ta Thanh Phàm
-Tiền bối, người nói vậy… là… là… người bị nhốt sao?
Quả thực may mắn cho hắn, vị tiền bối có tên Thanh Phàm này là một người tùy tiện và tính tình có chút quái dị, hay nói đơn giản thì là một lão ngoan đồng ăn thua tới từng câu chữ.
-Không nói chuyện đó, hừ, ngươi tính tặng thanh kiếm của ta cho ta sao?
-Tiểu tử thật không dám, tiền bối trước đó ta thật không biết thanh kiếm này là của người nha!
-Ăn không được vứt bỏ ngay lập tức, xem ra ngươi cũng không hề ngu ngốc, có tư chất của một con rùa già sống dai tới bất tử nha.
-Người quá khen, vãn bối thật không dám.
-Mẹ, ăn nói như đàn bà, ta thật không ngờ người ta gặp sau vài vạn năm lại là một con quy yêu như ngươi. (Nhân thì có ‘nhân yêu’, quy chắc cũng có ‘quy yêu’ đi, ta xàm xí haha)
-Hmmmm… Vậy tiền bối kêu ta nói sao đây. Người không một chưởng đè chết ta đã là vạn phúc.
-Haha, nói đi nói lại vẫn vì ngươi sợ chết, được rồi nghe ta hỏi. Ngươi đánh thức ta bằng cái gì, hơn nữa, tái tạo thanh kiếm bằng cái gì?
Lão già này thật khó đoán, phong cách của lão vừa thô lỗ vừa cười cợt quả thực làm Thiên Vũ khó đối đáp vô cùng. Hơn nữa lại rất lâu không được giao tiếp với người khác nên phong cách quái dị mười phần. ‘Nếu đã không ưa kính cẩn thì ta mặc kệ vậy!’.
-Ta cũng không biết ah, ta mua tảng băng về nó đã sẵn như vậy, có thể là ý chí của ta thức tỉnh tiền bối chăng?
-Được nha, haha, ta thích người thẳng thắn như mi. Ta thì ghét vô cùng cái lễ nghi phép tắc vớ vẩn. Nhưng có một điều ta còn ghét hơn, đó chính có kẻ lừa dối ta. Haha.
Tuy lão cười nhưng sát khí từ thanh kiếm tỏa ra lại trái ngược hoàn toàn với nụ cuời hào sảng không suy tính đó… ‘Xem ra sự thật về hắc vụ khó lòng giấu diếm lão giả Thanh Phàm này rồi. Phúc thì thật tốt, mà họa thì không tránh khỏi, hiện tại đã là cá nằm trong chậu không thể giấu diếm nữa rồi!’ Nghĩ vậy hắn liền ngửa bài với lão giả Thanh Phàm khí linh này.
-Ta quả thực không biết đó là cái gì, nhưng ta cảm giác nó chính là ý chí của ta áp súc ra.
Nói xong hắn liền rút một sợi hắc tuyến từ đan điền trở ra và để nó ngưng tụ tại lòng bàn tay của mình. Lão giả vì chỉ là một khí linh không có thực thể con người nên Thiên Vũ hắn không hề biết phản ứng của lão ra sao, nhưng thanh kiếm kia thì lại rung lên mãnh liệt, không biết là nó đang vui sướng hay là sợ hãi nữa. Hồi lâu, lão giả Thanh Phàm cũng gấp gáp mà gặng hỏi.
-Ngươi… ngươi kiếm sợi hắc tuyến này tại nơi đâu, mau nói cho ta. Đừng có phí sức nói cái gì mà ý chí, ta phỉ vào!
-Quả thực là ý chí, người phải tin ta nha, qua một lần ngộ tâm ma thì ta phát hiện ra một tầng hắc vụ bao bọc một bức tranh vũ trụ trong linh hồn của mình.
-Tâm ma… hắc vụ… ý chí… Vũ trụ… khoan đã, vũ trụ... đúng, chính là vũ trụ… Hahahahahahahahaha……..!
Đột nhiên lão giả cười lớn, nụ cười của lão sảng khoái không hề vướng bận như vừa được giải khai điều gì đó trong lòng vậy.
-Ngươi nói là bức tranh vũ trụ đúng vậy không?
-Đúng, là bức tranh vũ trụ, ngươi biết nó sao.
-Haha, ta không biết nó, nhưng ta biết hai từ ‘Vũ Trụ’, nói xem, ngươi từ nơi đâu chuyển tới đại lục này, haha.
Sơ xuất, quá là sơ xuất rồi, ‘vũ trụ’ là khái niệm từ thế giới cũ của hắn, tại nơi đây không hề có cụm từ ‘vũ trụ’. Thiên Vũ giật nảy mình, bí mật của hắn bị phát giác dễ dàng vậy sao. Nhưng nghĩ lại, lão giả này biết nó, vậy lão ta… Lại một lần nữa chấn động, lão giả Thanh Phàm này phải chăng cũng là người địa cầu. Vẻ mặt Thiên Vũ biến đổi liên tục từ ngạc nhiên, đăm chiêu, sợ hãi rồi lại ngạc nhiên và vui mừng…
-Haha, hiểu vì sao ta biết chưa, nhưng đừng đánh đồng, ta không phải từ thế giới của ngươi chuyển tới. Càng không phải đồng hương của ngươi
-Thanh Phàm tiền bối, nói vậy thì người cũng là trọng sinh mà tới sao? Vậy bức tranh vũ trụ đó có ý nghĩa gì vậy?
-Ta chỉ biết nó có hai công dụng, một là khắc lại vị trí tọa độ của các thế giới, hành tinh, ngân hà,… hai là giúp người có nó ‘Ngộ Đạo’.
Chấn động, lại là chấn động. Nói như vậy, những dòng cổ ngữ kia chính là tọa độ, hắn… hắn có tọa độ trái đất sao, hắn có thể trở về sao? Một lần nữa khát vọng trở về của Thiên Vũ lại cháy lên mãnh liệt. Hắn đã có manh mối, hắn đã có chìa khóa, việc còn lại chỉ là tìm cánh cửa để bước qua mà thôi. Càng nghĩ khóe miệng hắn càng mỉm cười thỏa mãn.
-Muốn trở về rồi sao? Hahaha.
-Haha, đúng, tiền bối thật hiểu lòng người nha. Haha.
-Mơ đi con… với cái tu vi còn kém như con kiến của ngươi thì tính đi đâu hả? Được cái phản ứng của ngươi giống hệt ta khi biết tin về nó, và hơn hết ngươi lại có nó trong tay. Hahaha. Tiểu tử, làm một cái giao dịch với ta không?
-Tiền bối, người cứ nói. Nếu giúp được ta sẽ giúp người hết mình.
Lời nói này không phải là do sợ sệt mà thột lên, đây chính là lời nói chân thành từ thâm tâm hắn phát ra. Thông tin về màn hắc vụ, cũng như ‘ngộ Đạo’ kia còn chưa biết được, chỉ cần có được manh mối có thể trở về đã đủ làm Thiên Vũ vui sướng cảm kích với Thanh Phàm lão giả này rồi. (Chỉ thiếu nguyện ý lấy thân báo đáp nữa thôi nha)
-Thanh Phàm ta không nợ ai cái gì, ngươi giúp ta tìm muội muội, và giúp ta trở về, ta sẽ giúp ngươi vượt qua ‘ngày đó’.
-
-‘Ngày đó’? ta là nam nhân nha tiền bối, người đừng trêu ta nữa, cách nói chuyện này là bẩm sinh khó đổi lắm nha.
-Nam cái đầu ngươi… ta đâu có nói đến sự ‘xuất huyết’ kì bí kia hả. Ngươi cố tình trả đũa ta sao.
-
-Vãn bối quả thực không biết, người đang nói cái khỉ gì vậy?
- Thật sự không biết ‘Ngày đó’ !
Thiên Vũ đáp trả bằng một cái lắc đầu cùng ánh mắt đáng thương vô cùng. Quả thực hắn không biết ‘Ngày đó’ là cái gì mà, thật là oan uổng!
-Xem ra ngươi không biết thật, thế giới này đã đổi thay nhiều vậy sao? Vậy ngươi có nghe qua ‘Thiên Tử’ của loài người, hay ‘Thánh Tử’ của Bán nhân tộc và Yêu tộc?
‘Thánh Tử’…. thánh tử… thánh tử. Chẳng lẽ là cái mà Julia nhắc đến kia, là vị trí mà nàng yêu cầu hắn phải đạt được sao.
-Ta mới chỉ thấy thôi nhưng chưa hiểu rõ về nó. Có một bộ tộc thuộc Bán nhân tộc yêu cầu ta đạt vị trí Thánh tử đó giúp họ.
-Haha… Thật là tinh mắt nha, đó là bộ tộc nào?
-Là Dực Tộc.
-Hahaha, quả nhiên là tên đó, bảo sao hắn lại tranh thủ đúng lúc như vậy, ‘lão bất tử’ vậy mà vẫn chưa ‘chết’, quả là hoài niệm nha… Hahaha.