Bộp bộp bộp… uỳnh uỳnh uỳnh…. Tiếng đập cửa vang lên liên hồi và sức mạnh cũng tăng dần theo thời gian.
-Thiên Vũ, con heo Thiên Vũ, mi dậy cho ta. Dậy ngay cho ta, mi ngủ từ đêm hôm qua tới đêm hôm nay mà chưa chán à. Nhanh dậy không đấu giá hội kết thúc bây giờ.
Chất giọng lanh lảnh mà chua ngoa lại xen lẫn một chút non nớt này đích thị là của Nana tiểu la lị rồi. Thiên Vũ sau một đêm mệt mỏi thì đã ngủ li bì từ sáng sớm tới tận khuya muộn cho đến khi Nana đập cửa gọi hắn mới từ từ tỉnh giấc.
-Tiểu cô cô của ta, mới sáng sớm ngươi đã hung dữ như vậy, có để cho người khác ngủ không hả. Ngoáppppppppp………….
-Sáng cái đầu ngươi, dậy đưa ta đi đấu giá hội tiếp mau, ngươi quên hôm qua nói gì rồi sao?
-Ủa, ta nói gì? Ta đâu có hứa là sẽ tiếp tục đi tới đấu giá hội cùng ngươi nha.
-Hừ, ngươi được lắm, hôm nay ta sẽ đi rêu rao khắp học viện này là ngưới chính là kẻ trõ mũi vào trò chơi của hai tên đầu đất Miêu Tộc với Hầu Tộc kia.
Nói rồi nàng quay lưng đi thẳng, khóe miệng thì ẩn ẩn một nụ cười quỷ dị. Quả thực đúng như dự định, đi được vài bước thì đã thấy Thiên Vũ chạy vội ra chắn trước mặt nàng, vẫn bộ quần áo đó, vẫn bộ dạng đó, chỉ khác chút là vải tại tứ chi bị rộng ra rất nhiều mà thôi. Thấy vậy Nana liền bịt mũi xua tay không ngừng.
-Oa Thiên Vũ thối, Thiên Vũ lợn, ngươi không tắm nha, cứ vậy ngủ một mạch từ hôm qua tới giờ sao.
-Hì hì, ta nhớ rồi, tiểu cô cô, đợi ta chút ta đi cùng ngươi ngay.
Mặc dù vô cùng hiếu kì về tảng băng kia, nhưng Thiên Vũ hắn vẫn phải nín nhịn tò mò lại để đi cùng tiểu la lị khó chiều này. Hắn hiện tại thế cô đơn bạc, lại là Nhân Tộc bị các tộc khác đánh giá kiêng dè, quả thực nổi tiếng là một lựa chọn không hề thông minh ah.
Rất nhanh, chỉ năm phút sau Thiên Vũ đã trở lại. Khi trở lại thì đã thấy thêm một thân ảnh nhỏ nhắn khác đang đứng đợi mình tại ngoài hiên, nhìn thấy thân ảnh này hắn cũng cảm thấy vui lên vài phần. Nàng chính là Lang Ngọc Linh, được sắp xếp làm nữ tì đi theo Nana tiểu la lị.
-Ngọc Linh, muội tới rồi sao, tình hình Hai vị phu nhân và Lang Đạo sao rồi?
-Công tử, họ vẫn tốt nha, người yên tâm rất nhanh họ sẽ thi lên học cùng người.
Hai từ “công tử” duy chỉ có Ngọc Linh là gọi chân thành nhất, đây cũng là điều mà Thiên Vũ ưa thích nhất ở cô nàng.
-Tốt rồi, đi mau kẻo muộn nào. Mà ngươi tắm hơi nhanh nha Thiên Vũ.
Vừa nói chiếc mũi nhỏ xinh của Nana cũng dương lên làm điệu bộ hít hít vậy, bộ dạng không hề tin tưởng vào việc “tắm” của Thiên Vũ kia.
-Hừ, bảo Ngọc Linh đánh giá kìa, nàng là Lang Nhân Tộc chứ cái mũi nhỏ của ngươi thì có tác dụng gì chứ.
-…
Vẫn bộ dạng lười biếng lim dim ngủ kia, vẫn là căn phòng 701 tại Túy Ngư Lâu kia. Thiên Vũ nằm dài trên chiếc sạp từ tốn nhấm nháp những quả nho chín mọng được chuẩn bị từ trước. Dưới đài vẫn đang sôi nổi đấu giá, vật phẩm đấu giá hôm nay có phần trân quý hơn tối hôm qua, nhưng vẫn chưa có món nào có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Hoặc, trân quý quá chả dám mua cũng như là mua chả nổi…
Đấu giá hội hôm nay cũng đã gần đi tới hồi kết thúc, Tảng băng trong nhẫn trữ vật kia vẫn nằm im nơi đó không hề phát ra một chút dao động linh khí gì, nhưng mắt thường có thể thấy được những dòng khí tử sắc đang luân chuyển không ngừng trong tảng băng đó. Màu đen tuyền của tảng băng cũng đã dần nhạt đi ẩn ẩn bên trong đó là một thanh hắc kiếm có hình dáng khác hoàn toàn so với tàn kiếm ban đầu. Chỉ duy có một điều không thay đổi, chính là nó vẫn bị gãy đoạn không hề hoàn chỉnh.
Mọi sự tập chung của Thiên Vũ giờ này vẫn đặt tại trên tảng băng kì bí, hắn cũng đã nhận ra sự khác biệt của tảng băng này từ lâu, cứ theo tình trạng này thì chỉ khoảng ít thời gian nữa thôi tảng băng sẽ hoàn toàn trở nên trong suốt và chắc hẳn nó cũng có dấu hiệu nứt vỡ hoặc tan chảy.
-Nana, Ngọc Linh, chúng ta trở về nào, đấu giá hội lần này đã đi tới điểm kết thúc rồi nha.
-Hừ, sắp kết thúc thì ngươi ở lại xem nốt đi.
-Ta đang có chuyện rất gấp nha, thật không hiểu Nana ngươi đi xem đấu giá làm gì, trong khi không hề có hứng thú mua lấy một món hả?
-Ta đi xem náo nhiệt mắc mớ gì ngươi quan tâm. Ngươi biết cản phụ nữ đi xem đồ là một tội ác không hả.
-Ta thật đang rất vội. Hơn nữa, ngươi là phụ nữ sao. Hừ…
Nói rồi hắn vô ý liếc qua tấm màn hình phẳng trước ngực Nana kia, vẻ mặt bình thường của hắn trong mắt cô nàng lập tức biến thành đắc chí bỉ ổi vô cùng.
-Ngươi…. Ngươi… Hức…
-Ấy chết! Bà cô tổ của ta, ta xin lỗi. Ta không hề có ý đó đâu.
-Ngươi… ngươi còn dám nói ra! Huhu. Đồ con lợn Thiên Vũ, ta ghét ngươi… huhuhu! (mệt não với tiểu loli này quá)
-Aizzzz. Ngọc Linh, cầu xin muội giúp ta với, chứ quả thực ta thúc thủ vô sách với trò mếu máo này rồi.
Nói là người hầu nhưng hai người đã trở thành một đôi tỉ muội tốt đã từ lâu rồi. Trong thời gian trị bệnh Ngọc Linh và Nana gắn với nhau như hình với bóng vậy, cùng là tâm lí tiểu hài tử và hai người cũng vô cùng tốt tính nên rất dễ kết thân với nhau.
-Nana tiểu thư, ta thấy công tử quả thực có chuyện rất gấp nha, hắn nãy giờ tâm trí có tập chung được cái gì đâu. Ta với tiểu thư về sau có được chăng?
-Hức… ngươi biến, nể Ngọc Linh ta tha ngươi hôm nay. Mai bồi ta đi tiếp, không… ngày kia và ngày kìa nữa. Nghe rõ chưa.
Bóng ảnh thiên vũ đã biến mất từ câu ‘Ngươi biến’ của Nana rồi, trong căn phòng hiện giờ chỉ còn vương vấn từ ‘Rõ’ của Thiên Vũ bỏ lại trước khi đi mà thôi. Quả thực hắn vội quá rồi, càng ngày tốc độ tan chảy của tảng băng kia càng thêm nhanh chóng. Màu đen tuyền từ đêm hôm trước giờ đã trở nên trong suốt như tảng băng bình thường. Nếu thanh kiếm này phá băng mà chui ra lúc này thì chắc chỉ còn cách bỏ nó lại mà thôi.
Vận Quỷ Ảnh thân pháp, Bắc Vân Ngoa cũng được vận hết công xuất, Thiên Vũ hóa thành một tàn ảnh nhẹ nhàng lướt qua từng góc phố mà trở về, tốc độ này đã ngang với một kẻ Đấu Thánh sơ kì bình thường rồi. Tốc độ của Đấu Thánh thì không có gì đặc biệt, nhưng nó lại được một kẻ mới chỉ Đấu Tướng mới lên hậu kì vận dụng thì lại vô cùng đặc biệt, cách biệt hai đại cảnh giới thì dù chỉ là thân pháp thôi cũng đã khiến người khác vô cùng ngạc nhiên và kiêng dè.
Vô số ánh mắt từ mọi phía đổ dồn về, nhưng Thiên Vũ hắn đâu có thời gian mà suy nghĩ nhiều nữa chứ. Khí Lực để sử dụng cho Bắc Vân Ngoa đã sắp cạn, năng lượng tại đôi chân cũng dần cạn kiệt vì Vận Quỷ Ảnh thân pháp quá sức, Thiên Vũ cắn răng chịu đựng mà chạy về căn phòng của mình nhanh hết sức có thể.
Rất may cố gắng của hắn đã thành công, về tơi căn phòng, bày lên hàng chục loại cấm chế bảo vệ ngăn cản thần thức thì hắn mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Tầng băng xung quanh thanh tàn kiếm đã mỏng tới mức chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
À, nó không còn là tàn kiếm nữa rồi. Trước mặt Thiên Vũ hiện tại là một thanh ‘Đoạn Kiếm’ có vẻ ngoài yêu dị và quả thực là vô cùng ‘ngầu’. Lưỡi kiếm sắc bén ánh lên những tia sáng xanh lạnh lẽo, thân kiếm màu tử sắc được trạm trổ tỉ mỉ và đặc biệt là viên hắc ngọc được gắn tại cán kiếm kia, nó gợi lên một loại sát khí vô hình lấn áp đi mọi ánh sáng xung quanh. Thanh kiếm này tỏa lên một màu đen tím kì bí ảm đạm nhưng dường như thứ ánh sáng đó lại là ánh sáng chói lọi nhất tại nơi đây.
Tạch… cuối cùng, tầng băng mỏng cuối cùng kia đã tan vỡ hoàn toàn. Nó bỗng thoát khỏi sự khống chế của Thiên Vũ bay lên không trung và bắt đầu tham lam hấp thu thiên địa linh khí xung quanh. Dần dần một cơn lốc nhỏ được hình thành với tâm lốc chính là thanh đoạn kiếm đó, những dòng linh khí thiên địa trong căn phòng rất nhanh đã bị hấp thu toàn bộ, rồi tới dòng linh khí của những pháp trận nơi kia… Thiên Vũ hoảng thực sự rồi, động tĩnh này lớn quá mức tưởng tượng, chẳng nhẽ đây chính là phá kén trùng sinh sao.
-Không được, không có pháp trận che đậy thì chỉ còn đường dâng nộp thanh kiếm này ra cho Học viện mà thôi. Nếu nó tiếp tục hút Linh khí từ pháp trận bảo hộ thì công sức của ta coi như đổ sông đổ bể hết sao.
Trong chớp mắt, có thể tưởng tượng một chiếc bóng đèn sợi đốt 40W vừa lóe sáng trên đỉnh đầu hắn. Đưa tay vào nhẫn trữ vật và bắt đầu lôi ra tất cả Linh Thạch của mình, ‘Linh Thạch cũng là Thiên Địa Linh khí nha’. May mắn đã đến với Thiên Vũ khi mà từng viên Linh tạch ảm đạm thất sắc rồi tan thành tro bụi.
Nhìn từng viên từng viên bị hấp thụ tới cạn kiệt như vậy mà lòng hắn vừa vui lại vừa buồn. Vui vì đã bảo vệ được những pháp trận kia, còn buồn là vì con số Linh Thạch bị hấp thụ đã lên tới con số chục vạn, rồi hai chục vạn, ba chục vạn linh thạch hạ phẩm… Tiểu phú hộ Thiên Vũ sắp phá sản trở thành ăn mày nha.
Linh thạch hạ phẩm hết, cắn răng vứt ra trung phẩm linh thạch, rồi lại tới thượng phẩm linh thạch… Và tới viên thượng phẩm linh thạch thứ sáu thì cơn lốc kia mới tạm ngừng hoạt động, hiện lên một thanh đoạn kiếm đang tỏa ra một luồng uy áp không tưởng. Luồng uy áp mà mấy trưởng lão Dực Tộc tỏa ra so với luồng uy áp thanh kiếm này dường như chỉ là kiến so với voi vậy, căn bản là không cùng một cấp độ.
Luồng uy áp này ập tới với ý đồ đè bẹp tâm trí Thiên Vũ, có một luồng tín ngưỡng vô hình đang không ngừng rót vào tai hắn những lời thủ thỉ yêu dị:
-Quỳ xuống, thần phục, quỳ xuống, hiến dâng…
Tâm trí kiên cường cứng cỏi của hắn đâu khuất phục dễ dàng tới như vậy, hắn là người đã chết qua một lần, là một kẻ có linh hồn vô cùng mạnh mẽ, thần thức và thần lực lại được áp súc và cường hóa rất nhiều lần. Nếu là người khác thì sẽ bị luồng ma lực đó ảnh hưởng mà quỳ xuống ngay tức thì, nhưng sao Thiên Vũ hắn có thể quỳ xuống ‘ngay lập tức’ như vậy được. Hừ, ít ra cũng phải một vài giây sau hắn mới bị áp đảo rồi quỳ mọn dưới đất hướng thanh kiếm mà bái lạy. (xàm xí, xàm xí, xàm lông -_-!)
Đầu gối quỳ xuống, gương mặt hắn ngước nhìn nhưng đôi mắt thì vẫn tỉnh táo lạ thường, có thể nói cơ thể hắn đã bất tuân nhưng linh hồn thì vẫn có thể nhận biết và chưa hề bị nô dịch bởi giọng nói kia.
-Đây là một thanh ma kiếm sao, ta đã giải thoát cho thứ khủng bố gì vậy.
Cứ thế cứ thế, thời gian dần trôi qua, giọng nói kia vẫn không ngừng cất lên thủ thỉ bên tai hắn, nhưng đôi mắt hắn vẫn minh mẫn tới lạ thường và càng ngày càng trở nên kiên nghị cứng rắn.
-Tiểu tử, ngươi khá…