Tại vùng quê thanh bình không vướng khói bụi của xe cộ nhiều, các làng xóm đều đặn các tháng sẽ tổng vệ sinh chung vào chiều cuối tuần.
Ngày hôm đó hai người lại có dịp được gặp nhau. Anh và cô được phân công cùng vài người nữa nhặt rác ở bãi biển nơi phát triển du lịch kha khá.
Có cả ông La được phân công chung với họ. Suốt cả buổi cô thấy ông ta nhìn mình chằm chằm lại hai đi đến chỗ cô nhặt rác để nhặt cùng. Hoa Tĩnh cắn môi khó chịu lại e dè tiến tới cố gắng đi gần Đường Nam Kỷ nhất có thể. Không hiểu lý do gì cô nghĩ ở cạnh anh sẽ an toàn hơn chăng?
Thấy cứ có cái đuôi lẽo đẽo theo mình Đường Nam Kỷ thấy vui vẻ hẳn ra. Anh quay lại định trêu chọc gì đó cô thì thấy sắc mặt cô tệ vô cùng.
" Sao vậy? Cô không khoẻ hả?"
Hoa Tĩnh nhịn không được quay mặt lại nhìn ông La phía sau cách khoảng hai ba mét. Ông ta cũng quay đi ngay sau khi chạm mắt cô.
" Ông ta cứ đi sát tôi!"
Cô không kìm được mà ngước đôi mắt khổ sở nhìn anh. Đường Nam Kỷ mặt đanh lại đi ra phía sau cô chậm rãi nói.
" Cô đi trước, tôi đi sau!"
Một câu nói thôi lại làm Hoa Tĩnh cảm thấy yên tâm đến thế. Cô gật gật đầu, miệng lén nhếch lên mỉm cười.
Xế chiều, mọi người tập trung rác lại để mang đi tới hố rác lớn tiêu huỷ, Đường Nam Kỷ bảo cô đi rửa mặt mũi ngồi đợi anh ở quán nước để anh mang chỗ rác đi cho. Cô mỉm cười lấy áo lau mồ hôi giúp anh.
" Anh đi nhanh lên…một chút nhé.’’
Vì sợ ông La vẫn quanh quẩn ở đó nên cô e dè lau mồ hôi cho anh rồi nói. Đường Nam Kỷ nở nụ cười tươi rói gật đầu.
Cô ngồi đợi dưới quán nước, ngước nhìn ra biển ngắm hoàng hôn. Ông La từ đằng sau đi đến đứng ngay sau lưng cô. Ông ta nói chuyện rất bình thường nhưng lời nói ghê tởm biết bao.
" Cô Hoa cứ bình tĩnh ngồi đó nghe tôi nói."
Hoa Tĩnh tim đập mạnh, trán toát mồ hôi nghĩ lại chuyện lần trước. Hai tay bám chặt dưới ghế gỗ không nói câu gì.
" Tôi muốn thương lượng một lần nữa với cô. Tôi thật lòng thích cô đấy, thích gương mặt xinh đẹp vóc dáng ấy. Làm tình nhân của tôi, phục tùng tôi và cô sẽ có tiền. Cô sống vất vả như thế chẳng nhẽ không thèm tiền?"
Hoa Tĩnh vẫn cắn răng ngồi đó nghe ông ta nói. Lời nói dơ bẩn len lỏi qua khe tóc lọt vào tai cô khiến cô không khỏi rùng mình.
Tay ông ta cầm lấy lọn tóc sau gáy cô xoắn xoắn vào ngón tay miệng cứ liên tục nói thuyết phục cô. Bỗng dưng từ phía sau ông ta một bàn tay to lớn nắm cánh tay đang vân vê tóc cô bẻ mạnh ra phía sau. Ông La ngã khuỵ, tay bị bẻ thì thét lên đau đớn.
" A đứa nào! Bỏ tao ra!"
Mặt Đường Nam Kỷ tối xầm lại giữ chặt tay và nhấc đầu gối đè lên lưng ông ta. Giọng nói đanh thép mà uy lực.
" Nếu nhúc nhích tôi sẽ bẻ ngãy tay ông."
Hoa Tĩnh quay ra nhìn chăm chăm anh, mắt anh cương nghị như thể muốn xé xác ông La. Тhử 𝐭hách 𝐭ìm 𝐭𝐫ang gốc, géc gô || Т𝐫𝑼m 𝐭𝐫u𝗒ện﹒𝗩n ||
" Mày điên à! Bỏ tao ra ngay! AAAA!"
Tiếng hét chói tai lại lần nữa vang lên khiến mọi người chú ý. Vài nhan viên của anh chạy đến sững sờ che miệng:" Sếp! Anh làm gì thế ạ!"
Đường Nam Kỷ buông ông La ra rồi bảo họ đưa ông ta đi bệnh viện. Bản thân nhanh chóng nắm lấy bàn tay Hoa Tĩnh mà lôi đi. Bàn tay cô được bọc bởi bàn tay anh. Hoa Tĩnh vô thức đi theo anh, mắt nhìn về bóng lưng anh tim đập loạn nhịp.
Cô thốt lên:" Cảm ơn…"
Đường Nam Kỷ dừng lại phía bờ biển:" Ông ta có làm gì cô không?"
Hoa Tĩnh bình thản thành thật đến lạ:" Có đấy. Lần trước ông ta định giở trò đồi bại với tôi nhưng bị vợ ông ta thấy rồi bà ta đánh tôi. Lần này thì gạ gẫm tô…"
Chưa kịp nói hết câu cô đã rơi vào vòng ôm của anh. Đường Nam Kỷ ôm chặt lấy cô. Anh thấy đau lòng quá, muốn che chở cho cô gái này.
" Chắc em đau lắm, chắc em khổ sở lắm nhỉ…"
Hoa Tĩnh nghe thấy những lời ân cần mà từ khi cha mẹ mất cô chưa một lần được nghe. Cô tủi thân mắt ngấn lệ, xúc động chìm đắm trong vòng tay anh.
" Chắc tháng ngày qua em đã quá khổ sở rồi. Trong một tháng qua tiếp xúc anh thật sự thích em! Anh muốn che chở cho em. Cô gái lương thiện như em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn."
Hoa Tĩnh bật khóc:" Anh thích tôi…?"
" Đúng thế. Anh xin em cho anh chăm sóc cho em được không. Nhìn em vất vả anh không chịu nổi."
Không do dự mấy Hoa Tĩnh gật đầu.
Đúng là cô đã rất vất vả, khổ sở sống những ngày qua. Lúc không có anh cô vẫn sống, nhưng có lẽ bây giờ sẽ khác. Có lẽ bản thân cô như anh nói vậy- xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn.
Hai người trao cho nhu nụ hôn nồng cháy trên bờ biển lúc hoàng hôn buông xuống, khung cảnh đẹp lại càng thêm đẹp ôm ấp lấy đôi tình nhân.
_End_