Trong căn nhà khang trang cuối làng, vang lên tiếng đọc chữ non nớt của trẻ con. Hoa Tĩnh chỉ dạy một cô bé đọc từng chữ một, bắt tay cô bé nắn nót viết.
" Em mỏi quá rồi. Không viết nữa!" Cô bé thở dài đặt bút xuống bàn, nhìn Hoa Tĩnh mới cặp mắt long lanh.
" Băng Băng giỏi lắm. Em nghỉ giải lao một chút đi, chị đi rửa tay nhé."
Hoa Tĩnh được thuê mỗi ngày một tiếng dạy học cho cô bé này. Gia đình cũng coi là khá giả nhất vùng. Cô bé tiếp thu kiến thức trên lớp kém nên mẹ cô bé mới thuê Hoa Tĩnh. Đứng trước vòi nước trong sân cô cúi xuống xắn quần lên để rửa chân.
Gần đó sau cánh cửa gỗ, một cặp mắt nhìn chăm chăm vào bóng lưng cô. Cô cúi xuống mở vòi rửa chân rồi rửa tay. Bàn tay nào đó vỗ vào mông cô một phát. Hoa Tĩnh giật bắn mình chưa kịp tắt vòi, vẩy nước vào người phía sau.
Cô trợn tròn mắt, nghiến răng:" Ông La? Ông làm gì vậy?"
Người đàn ông lấy áo lau nước trên mặt, chắp tay sau lưng, mắt lướt từ trên xuống dưới Hoa Tĩnh, miệng nở nụ cười quái dị.
" Cô sao cứ phải nhảy cẫng lên, tôi đã làm gì…! Lỡ tay thôi mà. Cô trẻ trung như thế chắc cũng hiểu ý tôi. Lại đây, tôi sẽ cho cô nhiều tiền…tha hồ sung sướng phần đời còn lại haha!"
Ông ta vừa nói vừa tiến tới nắm chặt tay Hoa Tĩnh kéo vào người. Hoa Tĩnh hét lên dùng sức lực vốn có đá mạnh vào hạ bộ ông ta. Ông ta đau đớn ôm hạ bộ, tức giận nắm lấy chân cô kéo lê:
" Con khốn! Sao mày dám? Lại đây mau!"
Cô bị ông ta đè lên người ngay trong sân nhà ông ta. Cô la hét, phản kháng hết mức.
" Hai người kia! Mẹ chúng mày. Buông nhau ra!"
Bà La đi chợ về lấy cái rổ rau ném vào lưng ông La thật mạnh. Ông La sợ hãi vội chạy ra phía vợ thanh minh. Hoa Tĩnh trợn mắt, như được giải thoát đứng lên chỉnh lại quần áo.
" Vợ à, nó quyến rũ tôi! Tôi không làm gì sai!"
Bà La mắt long sòng sọc, hất văng tay ông La chống nạnh đi đến tát thẳng vào mặt Hoa Tĩnh.
" Con khốn! Uổng công tao tin tưởng cho mày dạy con tao."
Hoa Tĩnh ôm một bên mặt nhìn người đàn bà to béo một cách không tin nổi. Cô muốn thanh minh nhưng khoé môi đã chảy máu.
" Mày là cái con mồ côi không có cha mẹ dạy. Còn dám trợn mắt?"
Bà ta còn định đánh tiếp thì bị ông La can, rồi ông vội đuổi Hoa Tĩnh đi.
…
Hoa Tĩnh ngồi trên bờ biển lúc chập tối, tóc tai loà xoà, cô cầm một cái cành khô vẽ vẽ trên cát. Bóng lưng nhỏ nhắn cô quạnh yếu đuối tới đau lòng. Cô còn không rơi lấy một giọt lệ, chỉ ngước mắt nhìn xa xăm về phía biển cả bao la, trong lòng nhiều phiền muộn khổ sở. Mặt trời đang dần chìm xuống biển.
Bàn tay ai đó khẽ vỗ lên vai làm cho cô nhớ lại cảnh vừa nãy, liền sợ hãi quay sang.
Đập vào mắt là gương mặt hiền hoà của Đường Nam Kỷ. Anh nhìn thấy cô sợ hãi liền rụt tay lại:" Làm cô sợ sao? Xin lỗi!"
Hoa Tĩnh gật đầu rồi lại quay đi ngay.
" Tôi ngồi đây được không?"
" Tuỳ anh…"
Đường Nam Kỷ ngồi xuống cạnh cô, gió thổi tóc cô bay tứ tung, anh mới thấy ngay vết đỏ trên má trái. Khoé môi cô còn sưng đỏ.
" Này! Cô gặp chuyện gì à? "
Anh hỏi dồn, trong lòng dâng lên sự lo lắng.
Cô co chân lên, hai tay ôm gôi, mệt mỏi đáp:" Đúng đấy."
Cô mím môi dáng vẻ kiên cường tới đáng thương. Một dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má cô, rơi xuống mặt cát. Tự nhiên nghe anh hỏi cô thấy tủi thân quá. Không kìm được mà bộc lộ cảm xúc thật.
" Đừng…đừng khóc!" Đường Nam Kỷ ngơ ngác, anh không biết làm sao với cô cả. Sao lại khóc rồi?
Nhìn chăm chăm vào gượng mặt đỏ ửng của cô tim anh đập loạn nhịp. Chẳng biết làm gì ngoài việc vỗ lưng an ủi cô cả.
Hoa Tĩnh nhẹ nhàng gạt nước mắt, cô khóc âm thầm thật. Không khóc nháo như cô cháu gái Mạn Mạn của anh. Gương mặt hiền hoà, sạch sẽ và thư sinh ấy làm cho cô cảm giác an toàn đến lạ. Lâu lắm rồi không có ai quan tâm cô như thế!
Hai người cứ ngồi bên nhau mãi cho tới khi bóng tối ập xuống.