Reng reng reng!
Chuông tan học reo lên, học sinh vội vã hồ hởi cất sách vở trở về nhà sau một buổi học. Dư Bắc Thần vác cặp lên vai, kéo cặp Thạch Anh.
" Cậu về đi, mình sinh hoạt câu lạc bộ."
Thạch Anh gật gật vẫy tay với cậu rồi một mình bước đi trên sân trường trở ra. Thường thì hai người cùng đi bộ. Dù sao trường cách nhà cũng không xa.
Cô từ chối đi xe đưa đón của gia đình. Dù sao họ cũng chọn lối sống bình dị là ở căn hộ cao cấp nên cô bé đi bộ đi học.
Một mình bước đi trên con đường vắng vẻ. Trời ngả màu mỡ gà về chiều, mắt Thạch Anh chăm chú vào quyển tiểu thuyết mới mua mà không để ý đường đi. Cô cũng thoải mái thôi, dù sao cũng chẳng có ai.
Từ xa có một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt cô bé, anh rút quyển sách trên tay cô rồi ngắm nghía nó.
Thạch Anh dừng bước, khoanh tay trước ngực:" Là anh à."
Lăng Tự Huân mỉm cười đưa lại quyển sách cho cô.
" Em đi về một mình sao?"
Thạch Anh nhận lấy sách, gấp lại ôm trong ngực. Tiếp tục bước đi, không thèm nhìn qua anh ta. Tâm trạng có chút tốt lên thì phải, cô đáp lại.
" Đúng đấy, anh cũng nhàn nhã quá nhỉ. Học sinh lớp 12!"
Lăng Tự Huân sải bước đi bên cạnh cô bé, hai tay đút túi quần:" Anh cũng đi về đường này. Chúng ta có duyên thật đấy."
Thượng Thạch Anh nhếch khoé môi:" Ồ, cứ cho là vậy đi. "
" Mà cảm ơn anh chuyện mấy hôm trước!"
" Không có gì! Bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà."
Bạn bè? Hai người rốt cuộc cũng trở thành bạn bè rồi. Thế anh đã trở thành số ít bạn bè của cô rồi. Dù sao cô cũng có cảm tình không tồi với anh.
Cứ thế hai người họ trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Thế mà lại gặp nhau tình cờ vô số lần nữa. Mà thỉnh thoảng trong tình huống éo le lắm.
Ngồi trong phòng khách ăn hoa quả sau khi ăn tối, Đường Ôn Mạn nhìn bộ dạng thong thả gọt xoài của con gái tự nhiên vỗ tay tán dương:" Con gái của mẹ đúng là giỏi quá đấy. Con khéo tay y hệt mẹ đó nha!"
Thạch Anh quay sang nhìn mẹ, mặt không cảm xúc:" Không dám đâu. Mẹ biết mỗi làm bánh thôi! Xoài đây, mẹ trổ tài đi!"
Đường Ôn Mạn đẩy trán cô bé:" Con đấy. Toàn bêu xấu mẹ thôi."
Cô bé cười đắc ý, gọi ba ra ăn xoài. Thượng Âu Dật kéo cửa sổ vào, hạ rèm xong mới ngồi xuống ăn xoài.
" Sao Sao này, giấy điểm của con ba nhận được rồi. Vừa mới xem qua rồi."
Cô bé gật gật đầu, vơ tay lấy điều khiển tắt ti vi đi. Đường Ôn Mạn ngơ ngác nhìn sang con.
" Mẹ đang xem mà!"
" Vâng. Có gì không ạ?" Cô bé không đoái hoài đến Đường Ôn Mạn mà nhìn hắn đáp lời.
Hắn điềm đạm ôm vai cô bé:" Con gái à. Ba xem qua rồi. Thành tích các môn vẫn chín phẩy, mười phẩy nhưng mà… môn Toán ấy con, lại năm phẩy. Con gặp rắc rối à, môn này khó lắm sao?"
Đường Ôn Mạn vắt chân, cắn miếng xoài:" Thấp vậy sao. Con cần chú ý vào."
Cô vừa quay qua đã thấy hai người kia nhìn chằm chằm với thái độ chán chường. Đường Ôn Mạn nuốt miếng xoài, cười xoà:" Ừ, hai người tiếp tục đi, mẹ không liên quan nữa."
Trước giờ việc học của cô bé toàn do hắn đòi quản hết, cô không xen vào được. Theo hắn nói thì cách dạy học cho con của cô không ổn lắm mặc dù cô học rất giỏi trước đây. Chắc là do cách truyền tải không phù hợp để con bé hiểu.
Thạch Anh:" Môn toán năm nay đúng là khó quá. Con học không hiểu."
Thượng Âu Dật:" Vậy sao! Thế con phải nói với ba sớm hơn chứ."
Thạch Anh:" Con nghĩ mình có thể tự học và hiểu bài nhưng con vẫn không hiểu. " Cô bé có vẻ rất khổ sở, mặt nhăn nhó.
Thượng Âu Dật xoa đầu con gái, nói với giọng áy náy:" Ba mời gia sư đến cho con được không? Dạo này ba rất bận không kèm cho con được. Con gắng lên nhé."
Cô bé vòng tay ôm hắn, vỗ vỗ vào lưng:" Để con cân nhắc thêm đã. Ba vất vả rồi.’’
Đường Ôn Mạn nhìn họ, lắc lắc đầu:" Đừng cướp chồng mẹ, con thả ra đi."
Hắn bật cười, nháy mắt với cô.
Cái bà mẹ này, người ta đang mạch cảm xúc thì xen vào.