Tại Nhạc gia, ngày dỗ ông lão Nhạc con cháu về đông đủ. Không khí trong nhà cũng náo nhiệt hắn. Nhà bà Nhạc ai cũng quen Đường Ôn Mạn và yêu quý cô. Các em họ cứ tranh nhau đòi chơi với cô. Sau bà Nhạc còn có hai em trai một em gái, họ đều lập gia đình và có con cháu đuề huề. Chỉ có bà Nhạc Yên Thuần là chưa có cháu bế.
Mợ hai kéo tay cô ra khỏi Thượng Âu Dật.
" Ây ya, hai đứa yêu rồi mà bây giờ mới cho nhà mình biết. Thật là!’’
Bị mợ hai trêu cô ngượng ngùng, bảo mợ mình phải làm gì. Mợ hai cười cười kéo cô vào bếp bảo cô thái cà chua.
" Con thái cà chua đi, để trang trí trên món kia!"
Riêng ngày dỗ những người phụ nữ sẽ làm việc nấu ăn, còn việc nặng thì đàn ông làm. Còn những tiệc khác thì người giúp việc sẽ chuẩn bị hết. Đường Ôn Mạn thái xong cà chua liền sắp xếp lên đĩa. Cô bảo bà Thượng để mình làm món tôm chua ngọt. Bà ngờ vực nhìn cô:" Con bình thường đâu có nấu ăn. Ra chơi với các em đi kìa, cứ đứng đây vướng chân các cô các dì thôi.’’
Bà nhìn cô bĩu môi thì phẩy phẩy tay kêu đi. Cô vừa đi mất dì ba hích tay ba Thượng ngay:" Chị cứ chiều nó quá, sắp làm dâu của chị thì cũng phải cho làm này làm kia chứ. Biết là từ nhỏ chị coi con bé như con gái rồi."
Bà Thượng:" Nhạc Hân, em xem con gái em cũng có phải làm gì không? Con bé là con gái chị. Từ từ chị dạy nó làm, không biết nấu ăn đụng vào nhỡ xảy ra chuyện. Mà chẳng phải em cũng biết Mạn Mạn hay gây hoạ còn gì."
Bà Nhạc Hân nghe chị gái nói thì cũng ra vẻ hiểu gật đầu, xong bà lại cười:" Số Mạn Mạn làm dâu của chị cũng quá sung sướng rồi."
…
Ngoài vườn nhà Nhạc gia có chiếc xích đu đã tróc sơn, cũ kĩ dưới bóng cây sồi già ở kế đường sỏi dẫn vào vường. Nó là chiếc xích đu tuổi thơ của Thượng Âu Dật và anh em ở đây. Đường Ôn Mạn cũng hay ngồi đó mỗi khi về nhà ngoại của hắn chơi. Cô lại ngồi xuống, ngả lưng nhìn bầu trời màu mỡ gà đang sắp bị màn đêm bao phủ.
Ký ức xưa lại ùa về ào ạt, khung cảnh yên bình làm cô tự nhiên thấy vui. Lúc cô lên 6 hắn 16 tuổi. Hình ảnh chiều hè nóng nực chàng thanh niên cao ráo ngồi trên xích đu cầm quyển sách Toán và dưới đùi cậu có cái đầu nhỏ gối lên. Thỉnh thoảng Thượng Âu Dật lại lay lay đùi mình để Đường Ôn Mạn khỏi ngủ quên lúc đọc từ mới Tiếng Anh. Dưới bóng mát cây sồi, hình ảnh ấm áp đáng yêu ấy mãi hằn sâu trong tâm trí cô. Ký ức tuổi thơ luôn là điều cô trân trọng và tự hào nhất vì cảm thấy bản thân may mắn biết bao khi tuổi thơ cô có hắn đồng hành.
Thượng Âu Dật từ đằng sau đi đến cúi người từ đằng sau quàng lấy cô. Đường Ôn Mạn giật mình, thấy cái đồng hồ quen thuộc mới quay lại lườm hắn
" Anh làm em giật mình đấy!!"
" Nghĩ gì thế?’’ Hắn véo má cô cưng chiều cất giọng.
Cô nắm bàn tay đang đặt trên cổ mình rồi nắm lấy, mỉm cười kể lại:" Em đang hoài niệm lại mấy lần về đây chơi dịp nghỉ hè anh bắt em học thuộc bài ở đây. Xong em nằm muốn tê cái đùi anh mà học còn ngủ hà ngủ gật hahaha…"
" Đó là tại em cứ nghĩ đến xem phim hoạt hình nên học mới không vào đầu."
Đang cười nói đùa giỡn thì cô bé tóc cột hai bên thò đầu từ cửa sổ gọi hai người.
" Cậu, chị Mạn Mạn vào ăn cơm nè!" Cô bé cất giọng lanh lảnh cười cười gọi.
Cô nhóc đó là Nhĩ Nhĩ năm nào đã 8 tuổi rồi. Hai người sợ Nhĩ Nhĩ ngã liền chạy vào trong luôn.