Mà điều này thì không một ai muốn cả.
Vương Tuấn Dương chờ cho vị bác sĩ rời đi mới nói cho Lục Vĩnh Thành: “Việc tôi không bị liệt chân như vậy đã sớm lộ rồi.
Mặc dù chưa phải lúc công bố nhưng như vậy cũng tốt, không phải giả vờ nữa”
Lục Vĩnh Thành nghe cậu chủ của mình nói thì nhanh chóng gật đầu đồng tình.
“Như vậy cũng được.Nhưng lần này bọn chúng nắm được lịch trình của cậu đúng là không tâm thường chút nào.Chúng ta vẫn nên thận trọng thì hơn”
“Bảo vệ kỹ Hạ Cẩn Mai cho tôi.Có lẽ tôi nên gặp bà ta một chuyến.Tôi cũng đã chán lắm cái chuyện đuổi hình bắt bóng này rồi”
Vương Tuấn Dương thở dài nói.
Anh nhìn vào bên trong phòng hậu phẫu đóng im ỉm vẫn chưa cho người nhà bệnh nhân vào đề phòng nhiễm trùng thì trong lòng rất khó chịu.
Thấy Hạ Cẩn Mai bị thương như thế, mà anh chẳng làm được gì lòng anh đau nhói, lại xót xa cho cô.
“Vâng.Tôi sẽ bảo Tiểu Trương bố trí thêm người.Cậu yên tâm đi”
Lục Vĩnh Thành nói lời trấn an.
Mặc dù vậy nhưng Vương Tuấn Dương cũng không lạc quan lên được.
Đối thủ của anh là mẹ anh – Đỗ Trì Tuyết.
Sự thâm độc và nhanh nhạy của bà ta càng lúc càng tăng, so với anh thì lợi hại hơn rất nhiều.
Bởi vì Đỗ Trì Tuyết không hề có tình cảm hay những người bà ta yêu thương, còn anh lại có.
Dù bên ngoài Vương Tuấn Dương có tỏ ra bản thân lạnh lùng vô cảm thì cũng không thể nào phủ nhận việc anh yêu thích và quan tâm Hạ Cẩn Mai.
Anh cũng rất yêu con trai mình.
Nhưng Vương Tuấn Dương không biết rằng, trên đời này chẳng có ai là máu lạnh cả.
Ai cũng có nỗi đau trong lòng.
Anh cũng vậy, mẹ anh cũng vậy.
Đêm trong bệnh viện, Vương Tuấn Dương tựa người bên cạnh bức tường gần cửa sổ để nhìn về chiếc giường nơi Hạ Cẩn Mai nằm.
Vì tác dụng của thuốc tê còn đó nên Hạ Cẩn Mai vẫn mê man ngủ thiếp đi, không hề hay biết Vương Tuấn Dương kể từ lúc vào đây chăm sóc cô chưa từng rời đi đâu.
“A”
Một tiếng kêu nhỏ nhẹ vang lên khiến cho Vương Tuấn Dương choàng dậy.
Anh tiến lại phía Hạ Cẩn Mai lo lắng hỏi: “Em đau ở đâu?”
Hạ Cẩn Mai nghe tiếng nói, mắt mở ra, lông mi chớp chớp.
Dưới ánh sáng của bóng đèn ngủ trong phòng bệnh, Hạ Cẩn Mai nhận ra là Vương Tuấn Dương.
Sắc mặt anh có phần mỏi mệt.
Cô nói khẽ: “Bả vai đau quá.Chắc là do hết thuốc tê rồi”
“Có cần uống thuốc giảm đau không? Để anh gọi bác sĩ”
Vương Tuấn Dương ân cần nói.
Chính anh cũng không ý thức được lúc này lại có thể nói với cô những lời dịu dàng như vậy.
Hạ Cẩn Mai cũng không để ý lắm.
Bởi vì tính cách anh nóng lạnh thất thường cô sớm đã quen.
Đã thể ngày hôm nay mới cùng nhau trải qua một trận sinh tử cảm tình trong lòng cũng có ít nhiều thay đổi.
“Không cần đâu.Uống nhiều giảm đau cũng không tốt mà”
Hạ Cẩn Mai nói.
Miệng cô cảm thấy khô khốc.
Cô khẽ mím lại.
Vương Tuấn Dương lập tức nhận ra ý muốn của cô, anh nói: “Muốn uống nước à? Để anh đi lấy”
Nói rồi bóng dáng cao lớn của anh nhanh chóng rời khỏi chỗ giường Hạ Cẩn Mai nằm.
Anh tiến tới cây nước nóng lạnh, cẩn thận lấy một cốc nước.
Anh còn đặc biệt uống thử trước xem nước có đủ ấm hay không rồi mới quay lại chỗ Hạ Cẩn Mai.
“Em đừng ngồi dậy, để anh giúp em”
Vừa nói, anh vừa đón lấy cái thìa nhỏ bón từng chút nước vào miệng cho cô.