Bên cạnh, tiếng súng vẫn vang lên kịch liệt.
Súng cày vào thân cây, lõm vào thành cả rạch sâu.
Hạ Cẩn Mai bị động kêu lên: “Á”
“Em sao rồi?”
Vương Tuấn Dương lo lắng hỏi.
“Vương Tuấn Dương! Vứt vũ khí ra đây đầu hàng đi.Nếu không thì cả hai sẽ phải chết”
Đột nhiên một tiếng nói lớn vang lên.
Trong rừng vắng người, tiếng nói lại càng vang vọng nghe vô cùng ghê sợ.
Hạ Cẩn Mai đã mấy lần bị đẩy vào tình thế hung hiểm một cách vô tình.
Nhưng lần này quả thật cả hai yếu thế hơn hẳn, vì vậy trong lòng cô không khỏi sợ hãi.
Vương Tuấn Dương nhíu đôi mày rậm của mình lại.
Anh đã ngụy trang rất kỹ, đã thế những kẻ sống chui lủi trong nhà họ Vương làm nội gián sớm đã bị anh âm thầm thanh trừng hết.
Làm sao có ai biết được lịch trình của anh sẽ tới đây? Thậm chí khi di chuyển trên đường anh còn không có chút phát giác nào có kẻ bám theo.
“Là ai ở đây giả thần giả quỷ? Khôn hồn thì lộ mặt xem nào!”
Vương Tuấn Dương khiêu khích.
Tiếng súng đã dừng lại.
Bên kia có vẻ như không còn hứng thú lãng phí đạn nữa.
Vương Tuấn Dương tranh thủ lúc này vừa nạp đạn, vừa âm thầm quan sát vị trí đứng của tên sát thủ kia.
“Crackt”
Đột ngột tiếng bẻ cây rắc một cái khiến cho Hạ Cẩn Mai giật mình.
Cô ngước lên trên hướng cây, lập tức thấy một kẻ áo đen đu dây xuống.
“Cẩn thận!”
Vương Tuấn Dương nhào tới, ôm lấy Hạ Cẩn Mai lăn ra.
Từ trên ngọn cây, năm sáu tên sát thủ nhảy xuống, mũi súng chĩa về phía cả hai, cày lên từng đường đạn dưới đất.
Hạ Cẩn Mai thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Sắc mặt tái xám, kinh hoàng ôm lấy thân Vương Tuấn Dương.
Anh, ngược lại, một chút tâm tư cũng không dao động.
Khuôn mặt góc cạnh, kiên định và đôi mắt sáng quắc như diều hâu giận dữ.
Anh đặt cô lại bên cạnh một phiến đá lớn, hai tay hai súng bản trả.
“Cố gắng liên lạc”
Vương Tuấn Dương lên tiếng dặn dò Hạ Cẩn Mai.
Trong lúc này một mình Vương Tuấn Dương đấu liền với năm sáu tay súng, còn có thêm Hạ Cẩn Mai cần bảo vệ không phải là một chuyện dễ dàng.
Hạ Cẩn Mai với nỗ lực tuyệt vọng, soạn sẵn tin bấm gửi rồi lao mình lên cao đón sóng.
Cô túm lấy một cành cây lớn, đu người lên đó trong lúc hai bên đều không để ý.
Thân thể mảnh mai của cô quả nhiên có chút lợi thế.
“Nửa vạch.Một vạch.Đã gửi”
Hạ Cẩn Mai vui mừng reo lên với chính mình.
Nhanh như một con sóc, cô tụt xuống.Nhưng thật không may cho cô.Một tên sát thủ đã phát giác.
“Đoàng! Rắc!”
Hai thanh âm liên tiếp vang lên.
Phát súng bắt trượt găm thẳng vào cành cây khiến cành cây gãy ra.
Hạ Cẩn Mai còn chưa chạm đất, tán cây lao thẳng xuống, nhanh hơn cả tốc độ đạn bay.
“Phập!”
“Á”
Cành cây cắm thẳng vào bả vai Hạ Cẩn Mai.Bị đau bất ngờ, cô kêu lên một tiếng rồi ngã vật ra đất vì vấp vào một hòn đá.
Vương Tuấn Dương liếc mắt nhìn sang, thấy máu trên vai cô.
Anh giận điên lên, hốc mắt đỏ ngầu y như thú dữ, đạn bản tới tấp về phía đám sát thủ.