Sở Bắc cứ thế mà nắm lấy bàn tay dần lạnh của Hạ Giang, miệng thốt ra những lời cầu xin lẫn ra lệnh để Hạ Giang tỉnh dậy. Giọt nước ấy lăn dài trên cánh tay đầy kiêm tiêm rồi lại bốc hơi hòa vào không khí.
Cô được Trịnh Huy vỗ về an ủi, tự hứa với lòng sẽ không khóc nữa nhưng... Chẳng thể có lẽ cô không muốn không bao giờ mất đi một người giúp cô, bằng lòng bỏ đi mạng sống của mình vì người mình yêu.
"Hạ Giang em mau tỉnh dậy cho anh! Anh không cho em ngủ nữa, em không mau tỉnh dậy anh sẽ theo em đó, em tỉnh dậy cho anh"
Cơ thể nhỏ nhắn ấy vẫn không động đậy, làn da dần dần trắng bệch đôi môi tái nhợt không còn đỏ mọng nữa.
Lúc này tất cả như vô vọng, Hạ Giang đã rời bỏ cuộc sống, rời bỏ Sở Bắc, không thể như vậy! Không, hắn không chấp nhận việc Hạ Giang rời bỏ, cảm giác mất đi người mình yêu rất đau khổ, hắn không muốn trải qua nó một lần nào nữa.
"Hạ Giang, anh xin em... Tỉnh dậy đi"
Từ sâu trong tiềm thức, Hạ Giang bất giác nghe được tiếng gọi của ai đó:
" *Từ bây giờ mình đã có thể thanh thản, không vướng bận gì cả! Nhưng... Ai đang kêu mình thế nhỉ*? " \(\*\)
Tiếng gọi ấy kèm theo sự đau lòng khiến Hạ Giang chợt dừng lại, cảm giác day dứt này là gì? Tại sao mình lại không muốn đi thế này?
" *Rốt cuộc giọng nói này... Là ai*? " \(\*\)
" *Hạ Giang! Anh không cho em đi, mau tỉnh dậy cho anh*! "
" *Đúng rồi! Là giọng nói này, mình... Không thể đi, nhất định không thể đi* " \(\*\)
Ngón tay Hạ Giang khẽ động đậy, Sở Bắc trơ mắt lòng vui vẻ.
"Hạ Giang!"
Lúc này, cô ngước lên nhìn máy điện tim không còn đường thẳng nữa mà đã có nhịp tim trở lại rồi cô nhanh chóng chạy đi gọi Hạo Dương, bây giờ cô không thể tin ai ngoài Hạo Dương cả.
Đôi mắt Hạ Giang dần mở ra, người Hạ Giang thấy đầu tiên là... Sở Bắc.
Sau khi được cô gọi đến Hạo Dương liền khám cho nó nhanh nhất có thể, khám xong Hạo Dương thở phào nhẹ nhõm.
"Cô ấy không sao rồi! Cô ấy cũng đã tỉnh nhưng vẫn chưa lấy lại ý thức chừng chút nữa sẽ bình thường"
"Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu" Cô mỉm cười nhìn Hạo Dương.
"Nhưng chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?"
"Tôi cũng đang thắc mắc, rõ ràng phẫu thuật rất thành công Hạ Giang cũng chả có vấn đề gì nhưng hôm nay lại bảo rằng nhiễm trùng hồi nãy nhịp tim Hạ Giang đã dừng nhưng may mắn giờ không sao rồi"
"Chắc chắn có kẻ nhúng tay vào chuyện này, chị dâu cứ yên tâm tôi sẽ tra ra kẻ nào làm chuyện độc ác này" Hạo Dương chắc chắn nhìn cô.
"Ừm, cảm ơn cậu"
Nói rồi, Hạ Giang được đưa trở lại phòng dưỡng bệnh, đôi mắt Hạ Giang vẫn mở và dường như nó đã ý thức được đang diễn ra cái gì. Cô cùng Trịnh Huy đến phòng dưỡng bệnh của Hạ Giang sau khi nói chuyện với Hạo Dương xong.
Nó nhìn Sở Bắc bằng con mắt không cảm xúc làm như không biết người này là ai. Cô kéo ghế ngồi kế bên Hạ Giang, hỏi:
"Cô thấy sao rồi Hạ Giang?"
Đôi môi hé nhưng không cất ra tiếng, cô đỡ nó ngồi dậy rót ly nước cho nó uống, uống xong nó quay qua Sở Bắc đôi môi mấp máy hỏi:
"Anh...là ai?"
Con ngươi Sở Bắc mở ra, đến cả cô còn bất ngờ với câu hỏi này của Hạ Giang.
"Em thật sự không nhớ anh là ai sao?"
Hạ Giang khẽ lắc đầu, Sở Bắc sốc cực kì tâm trạng vừa vui giờ lại như rơi xuống vực sâu, thấy vậy cô vội hỏi :
"Vậy Hạ Giang nè, cô có nhớ tôi không?"
"Có"
Vậy thì tại sao lại không nhớ Sở Bắc kia chứ? Thật sự ngay cả cô cũng không rõ chuyện này là như thế nào và nên giải quyết ra sao.
"Nhi Nhi, cô nói chuyện với tôi...một chút được chứ? Chỉ hai ta!"
"Được"
Cô nhìn Trịnh Huy, Trịnh Huy liền hiểu ý mà cùng Sở Bắc ra ngoài, cô kéo ghế sát lại Hạ Giang ra hiệu cho Hạ Giang nói:
"Thật ra tôi không phải là mất trí hay quên anh ấy đâu mà là tôi đã bỏ cuộc, bây giờ như vậy là tốt nhất"
"Nếu đây là ý muốn của cô thì tôi không ngăn cản, lúc nãy khi nhịp tim cô ngưng Sở Bắc đã khóc đấy! Còn cầu xin cô tỉnh dậy nữa" Hạ Giang không tin vào tai mình nhưng vẫn tỏ ra bình thường.
"Hạ Giang, tôi với cô làm bạn được chứ?" Cô thật lòng muốn làm bạn với cô gái can đảm này.
"Được"
Từ bây giờ cô và nó sẽ xóa bỏ mọi chuyện trước kia hiện tại mới là quan trọng, kể từ đây hai ta là bạn.
\[...\]
Sở Bắc vào trong với Hạ Giang còn cô nên về thôi, mai lại đến thăm tiếp cũng được đến đây cô sực nhớ điều mình muốn nói ngày hôm nay, hiện giờ chỉ mới bốn giờ chiều thôi nên chắc kịp, việc của Hạ Giang cô sẽ không ngừng điều tra cho đến khi bắt kẻ đã đứng sau lưng toàn bộ việc này.
"Trịnh Huy này, cậu lên sân thượng với tớ một chút nhé"
"Được"
Cả hai lên sân thượng bệnh viện, ánh nắng ban chiều khiến cô thoải mái sáng giờ thật sự cô rất sợ Hạ Giang sẽ ra đi nhưng giờ không sao rồi.
"Trịnh Huy này, chuyện sáng nay thật sự rất kinh khủng, tớ không biết sẽ như thế nào nếu Hạ Giang ra đi một phần là lỗi của tớ nên... Hơn nữa tớ không muốn mất đi người bạn này"
"Cậu đừng lo nữa sẽ hại sức khỏe việc này cũng đã qua rồi"
Cô mỉm cười, quay người đối diện với Trịnh Huy:
"Tớ nhớ lúc trước còn ở Washington cậu có tỏ tình tớ, bây giờ tớ trả lời nhé, tớ đồng ý"
"Thật chứ?"
"Thật!"
Trịnh Huy bước đến ôm cô vào lòng, vui mừng:
"Em nhẫn tâm lắm để anh chờ lâu như vậy!"
Trong lòng đong đầy cảm xúc cả hai dành cho nhau, đồng ý là quyết định theo cô là đúng cứ chừng chừ mãi người đau sẽ là người yêu cô thật lòng.
"Thật xin lỗi"
"Giờ em là người yêu anh, anh hứa sẽ cho em hạnh phúc"
"Vâng"
Tại sân thượng bệnh viện, lời tỏ tình được đồng ý, cũng tại sân thượng này hai người đã là của nhau.