Lúc này cánh cửa phòng mở ra liền kéo sự chú ý của cô và Trịnh Huy. Sở Bắc mang tâm trạng nặng nề vào phòng thấy hai con người một đứng một ngồi ở đó cũng chả có gì lạ, duy chỉ một điều đó là cô đi cùng người khác không phải Hàn Phong, mà thôi cô ta muốn đi với ai đó là chuyện của cô ta không liên quan gì đến Sở Bắc mình.
Tâm trạng não nề trái tim đau đớn nhìn người con gái mình yêu nằm đó hắn chỉ muốn Hạ Giang tỉnh dậy đôi mắt trong veo ấy nhìn hắn môi khẽ, mỉm cười nói:
" *Em không sao* "
Lúc trước muốn nghe từ này rất dễ bây giờ lại khó hơn lên trời, nếu như không mù quáng vào tình yêu không thật ấy nếu như không buông những lời sỉ nhục nếu như biết mình yêu người con gái này sớm hơn thì mọi chuyện không xảy ra như bây giờ.
Cảnh tượng ngay trước mắt khiến cô nhói đau chẳng phải đây là... Gạt bỏ cái cảnh tượng trong quá khứ ra khỏi đầu, cô lấy lại trạng thái bình tĩnh nói chuyện với Sở Bắc.
"Anh đừng quá lo do mới phẫu thuật hôm qua nên hiện giờ Hạ Giang vẫn chưa thể tỉnh liền được, có lẽ cô ấy sẽ tỉnh lại thôi..."
Hạ Giang có tỉnh lại hay không là chuyện cô không đoán trước được có lẽ cô ấy sẽ....
"Chỉ có lẽ thôi đúng không? Tôi có lỗi rất nhiều với cô ấy kể từ lúc gặp cô ấy trong tôi liền có cảm giác muốn bảo vệ che chở cô ấy, tôi liền mang cô ấy về nhà nuôi nấng cô ấy, lúc đầu cô ấy, tôi cùng Nhược Uyển rất hòa thuận, Nhược Uyển không hề ghét bỏ cô ấy ngược lại còn rất thích. Thế rồi khi Nhược Uyển rời bỏ thế gian rời bỏ tôi tôi dường như sụp đổ, dần dần lạnh nhạt với cô ấy không những vậy còn đem cô ấy ra lợi dụng cô ấy chỉ vì muốn trả thù. Tôi nào biết từ sâu trong tiềm thức cô ấy đã có một vết thương không thể lành mà vì tôi nó càng sâu hơn. Những lần tôi bắt cô ấy làm điều dơ bẩn ấy cô ấy đều ngoan ngoãn làm theo nhưng sau đó giọt nước mắt của cô ấy vô thức rơi. Tôi khiến nỗi nhục trong tuổi thơ cô ấy càng hiện rõ chứ không phai mờ. Những điều tôi đã làm thì liệu cô ấy có tha thứ cho tôi không?"
Sở Bắc nắm lấy bàn tay Hạ Giang hôn nhẹ, đôi tay này từng xoa dịu nỗi đau khi hắn bị thương giờ đây lại đầy kim tiêm. Gương mặt này trước đây hồng hào biết mấy giờ gầy gò xanh xao.
Nãy giờ cô im lặng nghe những lời thật tâm Sở Bắc mà tâm can cô dậy sóng, Hạ Giang đã từng chịu đựng nhiều như vậy so với cô thì cô đã bằng một góc nào với Hạ Giang đâu kia chứ.
Cô không trả lời chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn thân thể càng ngày càng gầy đi ấy, bỗng nhiên lúc này Hạ Giang đột nhiên thở mạnh, cô và Sở Bắc hốt hoảng khi thấy nhịp thở Hạ Giang bất thường, cô nhìn lên máy điện tim thì bất ngờ nhịp tim Hạ Giang đang yếu dần, cô nhanh chóng chạy gọi bác sĩ.
Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng vào xem tình hình của Hạ Giang, cô, Trịnh Huy và Sở Bắc đứng đợi bên ngoài mà thấp thỏm lo lắng.
Bỗng dưng, nó được đưa đến phòng phẫu thuật, đèn màu đỏ bắt đầu được bật lên bên trong bác sĩ cố gắng hết sức. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, và rồi nhịp tim Hạ Giang chỉ còn một đường thẳng kéo thôi một hồi dài tít của máy điện tim.
Đèn đỏ được tắt, cánh cửa phẫu thuật mở ra với vẻ mặt buồn bã của bác sĩ, Sở Bắc nóng lòng.
"Cô ấy sao rồi?"
"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vết thương của bệnh nhân nhiễm trùng làm nhịp tim hỗn loạn không bình thường nữa mặc dù vết nhiễm trùng chúng tôi đã xử lý nhưng giờ bệnh nhân ra đi rồi"
Đến đây cô và Sở Bắc cực kì hoảng, sao lại như vậy? Rõ ràng lúc nãy còn bình thường kia mà sao giờ lại nhiễm trùng được chứ. Gương mặt Sở Bắc giờ đây đầy vạch đen hắn nắm lấy vạt áo bác sĩ.
"Bệnh viện các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Rõ ràng đã phẫu thuật xong tất cả còn bảo là không sao vậy mà bây giờ nói nhiễm trùng là sao?"
"Tôi... Tôi không biết..."
Cô cúi sầm mặt bàn tay nắm chặt lại nói.
"Không biết? Các người đáng lẽ phải biết kia chứ! Hôm nay các người đừng hòng thoát khỏi đây cũng như đừng hòng tôi tha cho"
Gương mặt bác sĩ lúc này trắng bệch sợ hãi chưa từng thấy, một bệnh viện nổi tiếng mà để xảy ra cớ sự như vậy. Trịnh Huy nắm tay cô, lên tiếng:
"Cậu bình tĩnh nào!"
Sở Bắc nhanh chân chạy vào bên trong căn phòng này. Cô liếc bác sĩ một cái rồi cùng Trịnh Huy vào phòng, nhất định cô sẽ không tha cho ông ta chừng nào làm sáng tỏ mọi chuyện.
Sở Bắc khụy bên giường bệnh, cầm lấy bàn tay ấy chạm vào trán mình.
"Hạ Giang em mở mắt ra cho anh, em mau tỉnh dậy cho anh, anh không cho phép em ngủ nữa tỉnh dậy ngay cho anh. Em không được rời bỏ anh, anh không cho phép em rời bỏ anh. Hạ Giang em mau mở mắt ra nhìn anh, anh còn chưa đền đáp tuổi thanh xuân cho em, anh còn chưa đáp lại tình cảm của em và em vẫn chưa nghe lời nói từ trái tim anh, đừng bỏ rơi anh, Hạ Giang à, em đừng ngủ nữa mau quay trở lại với anh đi, anh xin em"
Giọt nước mắt ấy rơi xuống cánh tay đang được Trí nắm chặt nhưng... Hạ Giang vẫn nằm yên, nhịp tim vẫn là một đường thẳng.
"Hạ Giang em có nghe anh nói hay không? Mau tỉnh dậy cho anh, chưa được sự cho phép của anh thì em không được rời bỏ anh đi như vậy"
Nhìn cảnh này làm cô đau lòng, nếu lần trước cô cũng như vậy thì... Nhưng... Nếu Hạ Giang như vậy là do cô, do cô không thực hiện đúng lời hứa, do cô không thể... Nghĩ đến đây nước mắt cô cũng chợt rơi... Tim cô... Lòng cô... Không muốn mất đi người bạn này...
Trịnh Huy nhẹ nhàng ôm đầu cô áp vào ngực mình, nhẹ nhàng an ủi cô.
" *Hạ Giang! Em mau tỉnh dậy cho anh*! "