- Cô Thư, lô hàng do công ty phụ trách có chút sai sót, phiền cô qua đây cùng chúng tôi tìm cách giải quyết.
Thư Viễn nhận được cuộc gọi của nhân viên kiểm hàng phía công ty Tả đối tác, do là người phụ trách chính nên đích thân cô phải đi tìm phương án cho việc này.
Thư Viễn bắt xe bus tới đó, toạ lạc ở giữa trung tâm thành phố là trụ sở chính của toà nhà, cách Từ thị năm cây số.
- Thật vinh dự khi được đón tiếp cô Thư ở đây!
Do giám đốc đã đi công tác nên thư kí đã ra đón cô.
- Thật ngại quá, do quá trình vận chuyển xảy ra chút sơ xuất nên những lọ kem dưỡng ở dưới đáy thùng đã bị vỡ....
Thư kí vừa nói vừa chỉ vào những thùng các tông cứng bị thấm kem.
- Vì đây là lỗi của Tả thị nên chúng tôi sẽ không tính số lượng sản phẩm bị tổn thất. Liệu Từ thị muốn lấy số kem còn nguyên vẹn không ạ?
- Tôi có thể xem tổn thất không?
- Tất nhiên là được rồi ạ.
Thùng hàng được mở, từng hộp nhựa lớn được lấy ra, mười hộp có ba hộp bị vỡ và tổng có năm hộp hư hại tất cả.
- Cô Đinh, cô nghĩ sao nếu chúng tôi lấy hết chỗ này và phần dưỡng bị đổ ra giảm giá 70%?
Thư Viễn biết Tả thị là công ty làm ăn uy tín. Trước nay loại kem dưỡng nơi đây cung cấp thực sự là hàng loại một, các đơn được giao đến Từ thị đều được kiểm tra kĩ càng nên cô không muốn phá mối quan hệ đối tác đang tiến triển tốt này.
- Xin hãy chờ tôi một chút.
- Hãy cứ tự nhiên.
Thư kí Đinh gọi điện cho tổng giám đốc, bên kia nhanh chóng đồng ý với thái độ rất hài lòng.
- Xin hãy kí vào đây.
Cô ấy đưa ra một tờ hoá đơn cho Thư Viễn mời cô kí vào. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, việc cô cần làm lúc này chỉ là tìm cách để bảo quản số kem bị tràn.
- Cô Đinh, tôi sẽ tính thêm phí cho ba cái hộp nhựa, phiền cô mang giúp tôi đến.
Thư kí Đinh chốc lát đã mang hộp tới cho Thư Viễn. Cô cặm cụi dùng dụng cụ được hỗ trợ vét phần dưỡng đang dính trong hộp.
- Cô...cô có cần chúng tôi giúp gì không?
Cô Đinh ngạc nhiên trước sự lăn xả của Thư Viễn, vốn tưởng rằng cô sẽ nhờ người của Tả thị làm.
- A, không cần đâu, cứ kệ tôi.
Hì hụi một lát cuối cùng cô cũng hoàn thành việc. Lúc này trùng với giờ tan tầm vì thư kí Đinh gọi cho cô đã là buổi chiều.
Thư Viễn đi bộ tới trạm xe bus thì bỗng chốc trời đổ mưa to.
- Trời ơi, hôm qua mình xem đâu có nói hôm nay sẽ mưa đâu?
Cô ôm ba cái hộp lớn chạy hộc tốc về phía trước, quần áo cô trở nên ẩm ướt do những hạt mưa vừa rồi. Thư Viễn lấy từ trong túi xách của mình một chiếc áo gió mặc cho đỡ lạnh. Trạm xe bus nườm nượp người, già trẻ lớn bé đều có nhưng họ đều không có ô hay áo mưa nên đứng sát vào trong, Thư Viễn có một chiếc áo gió có mũ lại chống thấm nước nên tự giác ra rìa ngoài đứng cho mọi người được khô ráo.
Xe bus cuối cùng cũng đến, lúc này là sáu giờ tối, mọi người chen chúc nhau lên xe, phụ nữ có thai, người già và trẻ em dĩ nhiên được lên trước, thoắt cái đã thấy không còn chỗ cho bất cứ ai lên nữa. Cửa xe cứ thế đóng trước con mắt bất lực của những người còn lại.
- Thôi, bắt taxi vậy.
Đám người giải tán hết, người đội mưa chạy đi vẫy taxi, người gọi điện cho người thân.
Thư Viễn thắc mắc tại sao họ không chờ cho chuyến xe tiếp theo cho đến khi cô nhìn lịch trình di chuyển.
Ra chuyến xe ban nãy đã là chuyến cuối trong ngày, không như điểm chờ gần Hồng Thao.
Thư Viễn cũng gọi cho taxi nhưng đều nhận được câu trả lời là đang giờ cao điểm nên không còn xe nào còn trống hoặc có khả năng đi đến chỗ cô - nơi trung tâm thành phố nhộn nhịp, đông đúc.
Thấy trời còn đang mưa tầm tã nên Thư Viễn không muốn đi về vì cơ thể cô yếu ớt, dầm mưa lâu có thể ốm. Thư Viễn gọi điện cho quản gia Uân nhưng không thấy ông nghe máy, lần lượt cho người làm cũng không thấy ai trả lời vì ông Uân đang kiểm kê sổ sách, mọi người phải tuân theo quy định để di động trong phòng và chuẩn bị bữa tối.
Thư Viễn thẫn thờ nhìn bầu trời đang tối dần, nếu cứ ngồi chờ ở đây cũng không phải kế sách, thậm chí còn nguy hiểm. Công ty Tả cũng đã đóng cửa nên cô chỉ còn cách đi bộ về trạm xe khác cho đến khi có thể về bằng phương tiện.
Thư Viễn xách ba cái hộp đó, đi được hai cây thì thấm mệt, trời lúc tưởng như tạnh lại rào rào đổ xuống. Cô thử gọi lại cho hãng xe một lần nữa và đã có xe trống, nói với cô hãy chờ một chút. Thư Viễn đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà, nước mưa đã ngấm vào người khiến cô run cầm cập.
- Cô gọi cho chúng tôi đúng không?
Một người đàn ông lái chiếc xe taxi đến hỏi thăm cô.
- Dạ phải.
- Trời ạ, người cô ướt hết rồi kìa.
Thư Viễn đang lo lắng việc người tài xế có thể không chở mình vì nước trên người cô chảy xuống sẽ làm bẩn ghế của xe.
- Cô gái, lên xe mau đi kẻo cảm lạnh!
May mắn thay cô đã gặp được một người tốt. Cô ngồi vào ghế, anh ta liền tắt điều hoà và bật chế độ sưởi ấm.
- Cảm ơn anh ạ!
- Không có gì, lúc nãy tôi chở mấy người như cô đấy, đỡ hơn một chút, kiểu gì tôi chả phải vệ sinh xe, khách hàng là thượng đế!
Thư Viễn cảm kích trước người tài xế này, lúc xuống xe cô đã bo thêm cho anh ta một khoản tiền nhỏ.
- Cảm ơn cô nhé! Thế là tôi có bữa cơm ngon rồi!
Anh ta thật thà nói, Thư Viễn cảm thấy làm nghề gì cũng có cái khó của nó, niềm vui của anh tài xế thật nhỏ bé, chỉ cần có bữa cơm ngon là hạnh phúc rồi, bản thân cô nghĩ mình còn may mắn hơn bao người.
- Em về rồi đây.
Bước xuống xe không còn máy sưởi, Thư Viễn lại bị cái lạnh bao lấy, cô run lập cập bước vào nhà.
- Tiểu Viễn?
- Để chị chuẩn bị nước ấm cho em!
Han tá hoả chạy vào trong bật nước ấm. Từ Dịch Phong thấy cả người cô đang rỏ từng giọt nước mưa xuống nền nhà thì cau mày lại, không phải sự giận dữ vì cô làm bẩn nền nhà mà là không hài lòng việc cô để mình bị như vậy.
- Chuẩn bị bồn tắm cho cô ấy đi.
Anh nói nhỏ với Kia, đây là lần đầu tiên anh cho phép cô sử dụng nhà tắm chính của biệt thự. Việc được ngâm trong nước ấm sẽ giảm tỉ lệ cảm lạnh so với tắm vòi sen.
- Em đi lên đây!
Ruth hớt hải chạy theo nhìn Thư Viễn bằng cặp mắt lo lắng. Lúc cô ở trong phòng tắm nó cũng một mực ngồi chờ bên ngoài.
Kia gấp rút kéo tay cô lên tầng hai mặc sự ngỡ ngàng của Thư Viễn. Cô dí Thư Viễn xuống bồn tắm lớn đầy nước ấm.
- Em đừng ngạc nhiên, là thiếu gia cho phép em đấy.
Kia nở nụ cười mãn nguyện xen chút xảo trá nhìn Thư Viễn. "Có phải có chút quan tâm tới em rồi không?"
Cô hài lòng đi ra ngoài. Thư Viễn lúc này ngồi bên trong mặt trở nên đỏ lựng, đỏ cả vì thoải mái với nước ấm và cả vì sự cảm động đang ôm lấy cô. Hôm nay cô rất vui.