Vũ Ôn sau đó để lí giải sự cố chấp của Từ Dịch Phong mà hẹn gặp Đổng Nghiên- bác sĩ tâm lý có tiếng.
- Bác sĩ Ôn, anh gặp phải vấn đề gì sao?
Đổng Nghiên bất ngờ ngồi xuống đối diện Vũ Ôn. Cô thực ra là hậu bối cùng trường với anh, trong ấn tượng của cô, Vũ Ôn luôn là người điềm tĩnh và hiếm khi đưa ra quyết định sai.
- Không phải anh, là một người bạn.
- Tiền bối, vậy thì phải đưa người đó đến gặp em chứ.
- Anh chỉ muốn có người giải đáp thắc mắc của mình thôi.
Đổng Nghiên cầm sẵn cuốn sổ ghi chép trên tay, mắt nhìn Vũ Ôn.
- Em nói xem, cảm giác khi yêu say đắm một người, sau đó đối phương biến mất còn bản thân thì không thể nguôi ngoai, luôn luôn nhung nhớ người đó là sao?
- Hừm, cái này gọi là lụy tình, thứ cảm xúc này mãnh liệt lắm!
- Cái điều anh chưa hiểu là tình cảm đó nó lớn đến mù quáng, tới nỗi không phân biệt đúng sai và thậm chí tổn thương tới người mới...
Vũ Ôn sầu não vò đầu, bản thân anh chưa rơi vào lưới tình với ai nên không thể hiểu những cảm xúc này.
- Tiền bối, có phải hai người yêu nhau khi còn trẻ không?
- Chính xác là từ năm hai mươi tuổi.
Nghe vậy cô đã chốt ra được vấn đề rồi.
- Bác sĩ Ôn, tình yêu đôi khi che mờ mọi thứ, nhất là khi nó bắt đầu từ tuổi đôi mươi, nếu đã ở bên nhau như vậy rồi thì người trong lòng mình là hoàn hảo nhất. Việc đối phương biến mất đột ngột khiến bản thân chưa thể thích nghi nên trái tim vẫn còn hình bóng người cũ.
- Có cách nào xử lý việc này không?
- Em thấy chỉ có việc có một tình thương nào đó thực sự lớn lao mới bù đắp lại được, nó đồng nghĩa với việc cần một nửa kia ở bên, nhưng tiền bối biết không.... đa số đoạn tỉnh cảm sau chỉ là lấp đầy cảm giác còn đang trống rỗng thôi, 90% thất bại khi họ nhìn thấy hoặc biết bất cứ thứ gì liên quan đến người đã bỏ họ mà đi. Điều này chỉ làm người sau tổn thương thôi.
Vũ Ôn không nói gì, không biết anh đang nghĩ gì trong đầu.
- Tiền bối, nếu anh cảm thấy người đã bỏ đi có khả năng quay lại, tốt nhất đừng để người còn lại ở bên một cô gái nào...Tiền bối....đừng nói với em đây là một chuyện phức tạp như vậy thật nhé....
Đổng Nghiên nhìn vẻ trầm ngâm của Vũ Ôn, bất chợt cảm thấy mọi chuyện trở nên khó giải quyết.
- Cô ấy đã yêu người còn lại rồi...
- Vậy anh cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi, không còn cách nào khác cả.
- Còn trường hợp nào em đã gặp nữa không?
Anh có hỏi để vớt vát thêm gì đó nhưng đổi lại chỉ là vẻ mặt bất lực của cô.
- Nếu có nhận ra lúc đó cũng muộn rồi anh, tất cả những lời khuyên giờ chỉ là nước sông đổ ra biển thôi (ý chỉ vô ích).
- Nếu có chuyện gì làm tinh thần cô gái bất ổn hãy cho em gặp cô ấy nhé!
Vũ Ôn rời đi, Đổng Nghiên vẫn không nghĩ bên anh lại có người bạn nhất kiến chung tình không cần thiết như vậy.
Tại Hồng Thao, Thư Viễn đang ra sức luyện tập vận động tay cho Từ Dịch Phong. Cô hết tay này lại tay kia, một mình đổi bên không ngừng.
- Cảm ơn vì đã giúp tôi.
Trước khi về phòng, Thư Viễn đã nghe thấy anh nói như vậy. Đây là lần đầu tiên cô nhận được lời cảm ơn từ chồng của mình. Gần đây tâm trạng của Thư Viễn rất tốt, công việc thuận buồm xuôi gió, cô có thời gian đi thăm cha của mình hơn nữa khoảng cách giữa cô và Từ Dịch Phong có vẻ được thu ngắn lại.
"Chỉ cần được ở bên anh giây phút nào thôi em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi!"
Thư Viễn nở nụ cười hiền dịu xen chút bi thương, cô biết tất cả những gì mình có bây giờ sẽ sớm biến mất, không đâu ngang nhiên một miếng thịt ngon rơi từ trên trời xuống, việc cô cần làm là trở nên mạnh mẽ và tự lập hơn nữa, để cho có gió có bão thế nào cũng không bỏ cuộc. Thư Viễn là người hiểu chuyện không phải nhu nhược, cô biết lúc nào cần tiến và cần lùi, cô sống thầm lặng như vậy cũng để vẹn toàn ổn định.
- Cha ơi! Ngày mai con được nghỉ, cha con ta đi chơi được không ạ?
Thư Viễn vui vẻ nói vào máy điện thoại, cô sớm đã định dành cả ngày mai cho ông Thư. Phút giây ở bên cha cũng làm cô thấy lòng mình được an yên, cô phải tận hưởng những điều tốt đẹp này.
Nếu hiện tại nói Thư Viễn và Dịch Phong có đoạn tình cảm thì chúng sẽ song song với nhau chứ không giao nhau lấy một điểm.