Thời gian thi đại học chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần, các lớp dưới đã bước vào kỳ nghỉ khiến cho trường học trống vắng hơn rất nhiều, nhưng khó mà tránh khỏi bầu không khí căng thẳng ngày một lớn. Áp lực từ bố mẹ và thầy cô làm cho học sinh cảm thấy hết sức khó thở. Ngay cả những học sinh thường ngày hay phá phách cũng an phận không ít, nếu không muốn bị giáo viên thẳng tay đuổi ra khỏi lớp.
Những gương mặt thanh thuần đầy sức sống của tuổi trẻ đã nhuốm tư vị kiệt sức và căng thẳng. Trường học và lò luyện thi chẳng khác nào một cái lò nung bao phủ lấy họ từng giây từng phút.
Hạ Lam ngồi trong lớp học, một tay ghi những con số lên một tờ giấy nháp, tay còn lại cầm máy tính, cố mở mí mắt nặng trĩu dồn hết sức lực hoàn thành bài thi thử.
Trong khoảng thời qua, nhờ cô học hành như điên và được Thiên Vĩ dạy kèm nên cô tiến bộ hơn không ít. Ít ra, những kiến thức căn bản cô tự tin có thể nắm vững, không còn mờ mịt như trước. Bây giờ phải tiếp cận với những bàn toán khó nhằn hơn để nâng cao khả năng trúng tuyển.
Bỗng nhiên, một giọt máu đỏ thẫm rơi xuống tờ giấy nháp màu trắng, trông cực kỳ chói mắt. Giọt máu thứ hai, thứ ba lần lượt tí tách rơi xuống.
Hạ Lam hơi ngây ngốc.
Bà vậy mà học đến phun cả máu.
Thiên Vĩ phát hiện ra sự thất thường của người bên cạnh, liền quay sang nhìn Hạ Lam.
Gương mặt tuấn mỹ lập tức hiện rõ sự đau lòng, nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho cô.
Ngữ điệu anh ẩn chứa sự khẩn trương cùng gấp gáp.
“Anh đưa em đến phòng y tế.”
Hạ Lam cầm khăn giấy bịt vào mũi, ngước đầu lên ngăn không cho máu chảy xuống.
“Không cần, cầm máu một chút là hết.”
“Nhưng phải cho giáo y kiểm tra một chút.”
Nhìn gương mặt hồng hào tinh xảo của bạn gái đã hóp lại, đôi mắt hiện lên tơ máu, Thiên Vĩ không đành lòng tiếp tục khuyên nhủ.
“Không đi.”
Hạ Lam bày ra bộ dạng thấy chết không sờn.
Chỉ chảy có vài giọt máu thì đến phòng y tế làm gì? Mặt mũi cô còn để ở đâu?
Hạ Lam quá cố chấp, Thiên Vĩ không có khả năng lay chuyển được cô, anh thở dài, nói:
“Đừng học quá sức, nếu chẳng may em lại đổ bệnh vào ngày thi không phải công dã tràng hết sao?”
“Vớ vẩn, bà đây rất khỏe không thể bị bệnh được.”
Có khỏe đến mức nào thì em cũng là người bình thường, nên sẽ bị bệnh.
Thiên Vĩ thầm nghĩ trong đầu không dám nói ra, sợ sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của bạn gái.
Anh ngậm ngùi, đổi một tờ giấy nháp khác cho cô.
Cảm thấy máu đã ngừng chảy, Hạ Lam cúi đầu xuống, tiếp tục giải đề.
Tuy nhiên, cô còn chưa kịp cầm bút, cả người đã rơi vào một lồng ngực quen thuộc.
Hạ Lam hít lấy hương vị bạc hà truyền đến từ người anh, bàn tay vỗ nhẹ lưng anh.
“Chúng ta còn ở trong lớp đó, anh không thấy ngại à?”
Mặt dày cũng có thể lây nhiễm sao?
“Không ngại, muốn ôm em.”
Anh biết rõ Hạ Lam không thích học, thậm chí còn chán ghét, nhưng cô lại cố gắng học vì anh. Nghĩ đến điều này, lòng anh lại mềm nhũn.
Ngại ngùng hay bị người khác chỉ trỏ đều bị anh vứt ra sau đầu, muốn ôm cô thật chặt.
…
Đến giờ ra chơi, Hạ Lam không chịu nổi mà gục xuống bàn, tranh thủ nghỉ một chút.
“Đại tỷ, đại tỷ à?”
Huệ Giang đi đến, chọc vào cánh tay cô.
“Cút!”
Không ai dạy mà không được làm phiền giấc ngủ của người khác à?
Có cần tao dạy mày quy tắc ứng xử không?
Huệ Giang ghé sát cô, nhỏ giọng nịnh nọt.
“Chị cho em mượn tập chép một chút, được không?”
“Không cho.”
Ai kêu tao ngủ mà mày cũng làm khó làm dễ.
Giờ phút này cũng còn muốn chép bài, con nhỏ này chắc chắn bị úng não rồi.
Trên thực tế, Huệ Giang không chịu áp lực lớn như các bạn, hay khát vọng vào trường hàng đầu như Hạ Lam, chỉ cần vào một trường chính quy nào đó cũng khiến tâm hồn nhỏ bé của cô nàng thỏa mãn.
“Xin chị đấy, chép xong em sẽ trả ngay, tiết sau là tiết của thấy Ôn đó, ông ta sẽ giết em mất.”
Hạ Lam ngồi dậy, lấy một quyển vở, quăng vào ngực Huệ Giang.
Không phải cô tốt tính gì, nhưng nếu đánh nó không được, thì đó là cách duy nhất để khóa miệng nó lại.
“Chép nhanh rồi cút cho tao!”
“Dạ”
Huệ Giang mở tập, nhìn đống bài tập đã được giải đâu vào nấy, không khỏi cho anh rể một like.
Đại tỷ học hành chăm chỉ cô nàng cũng được hưởng một ít phút lợi.
“Em nói cái gì?Có gan thì lặp lại tôi nghe!”
Phía sau đột nhiên vang lên âm thanh gào thét cùng với tiếng ken két chói tai do ghế ma sát làm hai người giật mình.
Nghe giọng nói cô lập tức biết được người vừa thét lên là ai. Trong lớp, ngoại từ cô và Thiên Vĩ, còn có một cặp đôi khác, mà cặp này lại ngồi ngay sau lưng hai người.
Cơn buồn ngủ bỗng chốc tiêu tán, Hạ Lam quay ra sau thuận tiện cho việc nghe nhìn.
Không chỉ riêng Hạ Lam, động tĩnh lớn của họ cũng khiến hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía họ.
Chỉ riêng Huệ Giang duy trì tư thế chép bài. Thời gian ra chơi dành cho học sinh không nhiều nên cô nàng phải tranh thủ, nhưng hai tai vẫn vểnh lên nghe ngóng.
Nam sinh vừa la hét có thân hình rất cao to, gương mặt cậu ta đỏ bừng, đôi mắt hàm chứa hai ngọn lửa nhỏ nhìn bạn gái.
“Anh đừng có quá đáng! Tôi đã bảo tôi chỉ cho cậu ta mượn sách thôi, anh có bị điếc không?”
Nữ sinh kia đứng dậy, quát cậu ta một trận, không hề bị khí thế giận dữ của bạn trai đè ép.
“Không có gì mà lại nắm tay, còn cười cười nói nói, em tưởng tôi là thằng ngu à?”
“Đúng vậy, anh chính là đồ ngu, không biết gì hết đã quát mắng tôi.”
Cô gái như không biết sợ, lớn giọng khiêu khích cậu ta.
Nội tâm Hạ Lam liên tục gào thét.
Cãi cọ cái gì nữa? Đánh nhau một trận luôn đi.
Bà không đánh người ta được, thì bà xem người ta đánh nhau.
Thiếu niên vốn dĩ đã hung bạo, cộc cằn. Thái độ chanh chua của cô gái càng kích thích cậu ta.
“Em không được gặp thằng đó nữa.”
Cô gái bặm môi, ngập ngừng nói.
“Em đã nói em với cậu ta không có gì hết.”
RẦM
Tiếng động lớn đột ngột vang lên khiến cô ta sợ khiếp vía, sau khi lấy lại tinh thần đã thấy tay bạn trai tạo thành nắm đấm, đấm thẳng vào tường, máu dần rỉ ra.
“Anh làm cái gì vậy hả?Mau lấy tay ra, chảy máu hết rồi này.”
Cô ta nắm lấy tay thiếu niên, nhưng tay cậu ta cứng rắn ghim thẳng vào tường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bạn gái.
“Không được gặp nó nữa, em có nghe không?”
Cô gái lập tức gật đầu, ngữ điệu đầy lo lắng.
“Không gặp thì không gặp, mau bỏ tay xuống đi.”
Thấy hai người họ hòa hoãn, con ngươi Hạ Lam lóe lên một tia thất vọng, trong lòng hết sức bất mãn.
Chỉ vậy thôi à?
Không đánh nhau sao?
Thật không thú vị.
Cuộc chiến vừa kết thúc, tiếng chuông vào học liền vang vọng.
Hạ Lam nhìn Huệ Giang còn đang chăm chỉ chép bài, gằn giọng nói:
“Trả tập cho tao, rồi cút về chỗ!”
Tay Huệ Giang viết nhanh hơn, cố gắng níu kéo thời gian, chép những dòng cuối cùng.
“Khi nào anh rể trở lại, em sẽ đi.”
“Đồ lì lợm!”
Mắng chửi xong, Hạ Lam lấy sách vở chuẩn bị cho môn kế tiếp.
Thấy bóng dáng của Thiên Vĩ bước vào cửa, cô giơ tay giành lại quyển tập.
“Anh rể mày trở lại rồi, trả cho tao.”
“Đại tỷ.”
Huệ Giang nhìn theo quyển tập đã bị lấy đi, nhỏ giọng gọi Hạ Lam.
“Gì nữa?”
“Nói thật, em cảm thấy chị và anh rể rất xứng đôi, chắc chắn sinh ra là để dành cho nhau, đám học sinh phản đối hai người đúng là không có mắt.”
Huệ Giang nói rất chân thành, bày tỏ hết tâm tư của mình.
Cô nàng bất ngờ đổi chủ đề làm Hạ Lam phản ứng không kịp.
"Đừng có mua chuộc tao, bà đây không dễ bị lừa đâu."
Bà rất tỉnh táo, mày nghĩ mấy chiêu cũ rích này có tác dụng với bà ư?
Không hề!
Chiêu dụ dỗ không thành, Huệ Giang thất vọng đứng dậy về chỗ.
Nhưng cô vừa mới đi được vài bước, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Đứng lại đó."
"Dạ?"
Huệ Giang vừa xoay người lại, một quyển tập đã đập vào ngực cô kèm theo tiếng nói hung dữ.
“Khi ông thầy kiểm tra, mày phải trả lại cho tao.”
"Tất nhiên"
Huệ Giang vui mừng đến mức reo lên, vội chạy về chỗ ngồi của mình, lật vở ra chép tiếp.
Hạ Lam nhìn theo bóng dáng Huệ Giang, đôi mắt hơi híp lại.
Đột nhiên cô cảm thấy con nhỏ này rất thuận mắt.
____
Hạ Lam: Không được đánh người vậy có được chém người không?
Thiên Vĩ: Không được.
Hạ Lam:...
Buồn đến trầm cảm.