Sáng hôm sau. Ánh nắng chan hòa ban sớm khẽ lay động nhành lá, trải đều trên hàng đá lát ven đường, buông từng tia sáng nhỏ xuống mặt đất.
Khiêm Dạ Hiên ôm cô trong lòng, say giấc ngủ. Hôm nay là ngày nghỉ, anh chỉ muốn nằm thế này mãi thôi. Châu Uyển Đồng tối hôm qua mệt đừ người, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ một giấc đến tận sáng. Đến khi cô lờ mờ mở mắt mới hơi bất ngờ vì gương mặt anh đang sát ngay cạnh. Cô mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào sống mũi của anh. Cao thật đấy! Cô âm thầm cảm thán một câu.
Khiêm Dạ Hiên còn đang mơ màng, đưa tay cầm lấy tay cô, giấu vào trong chăn. Châu Uyển Đồng bật cười, vùi đầu sâu vào ngực anh. Cô lại nhắm mắt ngủ tiếp, bây giờ còn sớm mà.
Tám giờ rưỡi sáng. Tiêu An từ bên ngoài xồng xộc chạy vào, gọi lớn:
"Dạ Hiên, cậu đâu rồi? Có chuyện rồi, có chuyện rồi!"
Tiếng động ồn ào bên ngoài làm anh thức giấc, nhíu mày nhìn sang cô gái nhỏ đang ngủ bên cạnh. Khiêm Dạ Hiên chớp mắt vài cái, khôi phục dáng vẻ thường thấy, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi gáy của cô.
Anh mở cửa đi ra ngoài liền gặp ngay Tiêu An đang tiến đến gần. Gặp được anh, cậu ta liền sấn tới hỏi:
"Này, cậu biết vụ của Trịnh Hâm Đình phải không? Đừng nói ra do cậu ra tay nhé?"
Khiêm Dạ Hiên vuốt lại mái tóc hơi rối của mình, thản nhiên ngồi ở phòng khách, hai chân gác chéo chữ ngũ, lãnh đạm nói:
"Xót?"
Tiêu An tặc lưỡi, ngồi xuống cạnh anh, nói với bộ dạng khẩn trương:
"Ai dà, có phải cậu làm hay không? Mau nói tôi biết đi!"
Khiêm Dạ Hiên đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nơi có hàng hoa hồng đang đua nhau nở rộ, lơ đễnh đáp lại:
"Phải thì sao?"
Tiêu An nhíu mày, lắc đầu.
"Dạ Hiên, cậu quả thực rất tàn nhẫn đó. Dù sao thì cũng là người yêu cũ, không yêu nữa cũng đâu cần ra tay độc ác với người ta như vậy?"
"Xót?"
Anh lại hỏi thêm lần nữa, đôi mắt không giấu nổi sự lạnh lùng. Khiêm Dạ Hiên nhếch mày nhìn Tiêu An với ánh mắt sắc như lưỡi dao khiến cậu ta có chút lúng túng, e dè đáp:
"Tôi đương nhiên xót rồi, dù sao cũng là gái đẹp, bị mấy thằng giẻ rách kia chơi không xứng."
"Ra nhặt về mà chơi."
Khiêm Dạ Hiên đứng dậy, bước đi, còn quẳng lại cho Tiêu An một câu nói đầy chế giễu. Con người của anh, quả thực có chút tàn bạo. Trịnh Hâm Đình động vào cô một lần, anh trả lại cô ta gấp mười lần, thậm chí là cả trăm lần mà không hề rủ chút lòng thương xót nào. Đối với người anh không yêu, Khiêm Dạ Hiên tàn nhẫn đến vô cùng.
Tiêu An cười khẩy, chạy tới vòng tay qua cổ anh, nói:
"Tôi đây sống rất có quy tắc. Không chơi người yêu cũ của bạn!"
Khiêm Dạ Hiên cong môi cười, là một nụ cười rất nhẹ, ánh mắt cũng không toát lên chút vui vẻ nào.
Bây giờ Trịnh Hâm Đình đang nằm trong viện. Ả ta được cảnh sát khu vực tìm ra trong lúc đi tuần tra vào bốn giờ sáng. Lúc được phát hiện, toàn thân cô ta đều là máu, trên người không còn mảnh vải, áo quần, túi xách đều bị xé toang toác, mỗi nơi mỗi mảnh. Tiền bạc và điện thoại đều bị cướp sạch. Trịnh Hâm Đình lúc đó không khác gì một cái xác chết cả, thể xác lẫn tâm hồn…
Cô ta ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện trung tâm. Theo phán đoán của bác sĩ, Trịnh Hâm Đình bị thương ngoài da, gãy tay và xương sườn nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến nội tạng bên trong. Tuy nhiên, bộ phận sinh dục bị tổn thương nặng, cần phải phẫu thuật gấp, rất có thể ảnh hưởng đến khả năng có con sau này.
Nghe được tin tức này, Triệu Mỹ ở nước ngoài lập tức bay về, nhanh chóng và bệnh viện để xem tình hình của đứa con gái cưng. Lúc bà ta đến nơi, Trịnh Hâm Đình đã được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt, toàn thân không chỗ nào được lành lặn, trông hết sức thê thảm.
Triệu Mỹ ở viện chăm Trịnh Hâm Đình ba ngày. Trong suốt thời gian đó, bà chỉ chợp mắt vài tiếng đồng hồ, lúc nào cũng túc trực cạnh giường, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Đình Đình, con mau tỉnh dậy đi. Nhìn mẹ đi con!"
"Con gái, sao con lại ra nông nỗi này. Là ai làm hại con vậy?"
Triệu Mỹ cứ thút thít bên cạnh giường bệnh, khiến không gian yên ắng trong phòng càng thêm phần buồn bã.
Đến ngày thứ tư, Trịnh Hâm Đình mới tỉnh lại. Nhưng khi ả cử động nhẹ, toàn thân liền đau nhức không thôi, đặc biệt là phần bên dưới. Cô ta thở hồng hộc, mấp máy đôi môi khô khốc, khẽ gọi:
"Dạ Hiên…"
Triệu Mỹ ở bên cạnh nhìn cô ta mở mắt, trong lòng vui sướng, cả mặt rạng rỡ. Bà ta vừa khóc vừa luôn miệng nói:
"Mẹ đây, mẹ đây…"
Giọng nói yếu ớt của Trịnh Hâm Đình bị át đi bởi tiếng nói của hai người y tá. Họ gọi bác sĩ đến khám cho cô, sau khi đảm bảo mọi thứ đều ổn định mới ra ngoài.
Trịnh Hâm Đình mệt mỏi hít một hơi, thều thào:
"Dạ Hiên… Anh ấy đâu?"
Triệu Mỹ cúi người xuống sát bên miệng cô ta, hỏi lại:
"Con nói gì?"
"Dạ...Hiên đâu?"
Bà ta nghe rõ cô gọi tên anh, liền hỏi lại:
"Dạ Hiên nào? Mẹ không thấy người nào hết. Người đưa con vào viện tên Dạ Hiên à? Sao mẹ lại nghe nói là A Khương gì đấy? Cậu cảnh sát đó đúng là tốt bụng thật."
Ả ta mở to mắt, không tin vào những gì mình nghe thấy. Không phải anh đưa ả ta vào, là một người xa lạ nào đó thôi.
Trịnh Hâm Đình chua xót trong lòng, nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài. Có lẽ đến cuối cùng, anh chẳng còn để tâm đến cô ta nữa rồi. Buông tay anh, hai ta trở thành người xa lạ. Khiêm Dạ Hiên quá lạnh lùng, một khi anh đã yêu người khác, ả ta sẽ chỉ là quá khứ đáng quên mà thôi. Anh là người lí trí như thế đấy, lí trí đến đau lòng.
Đột nhiên, chuông điện thoại của Triệu Mỹ vang lên. Trợ lí của Trịnh Hào \- ba của Trịnh Hâm Đình gọi điện tới, thở hồng hộc rồi nói:
"Bà chủ, ông chủ, ông chủ không xong rồi."
"Cái gì? Ông ấy xảy ra chuyện gì rồi?"
"Ông chủ lên cơn đau tim, đang phải nhập viện rồi ạ!"
Triệu Mỹ ngồi trên ghế, nghe xong thì buông thõng hai tay, mắt đờ đẫn. Đang yên đang lành, tại sao mọi sự lại ập xuống đầu thế này?
Ở bên phương xa kia, Trịnh Hào đang hấp hối trên giường bệnh. Công ty Trịnh Thị bị người khác chiếm mất, khiến ông ta không kịp trở tay. Bao nhiêu công sức của ông ta đều đổ sông đổ bể, gầy dựng bao lâu giờ mất trắng.
Vài tháng gần đây, tình hình công ty không được tốt, sản phẩm tạo ra đều bán không được. Đến tận hôm nay, ông ta mới biết đều là do một tay Khiêm Dạ Hiên thâu tóm tất cả. Lão sói già lâu năm trên thương trường lại bị một người đàn ông chỉ mới hai mươi sáu tuổi đánh bại, quả thực rất đáng xấu hổ.
Trịnh Hâm Đình nghe tin xong thì bất động. Cả thế giới trước mắt ả như sụp đổ. Mọi thứ, đều biến thành mây khói cả rồi…