Trans: Po | Beta: Tôm
Tuyết rơi.
Trận tuyết ấy dày đặc đến nỗi mọi thứ trước mặt tôi đều trắng xoá. Người bạn của tôi làm ở đài khí tượng nói rằng trận tuyết trắng trời như thế này chưa từng xuất hiện trong năm mươi năm qua.
Trời lạnh buốt.
Khung cảnh trắng xóa.
Cả thế giới quanh tôi chìm ngập trong những lớp tuyết trắng muốt.
Vào cái ngày tôi qua đời, tuyết cũng rơi nhiều như thế.
"... Cậu không nên ra ngoài... vào cái ngày như thế này..."
Khi đang ngồi trên cái ghế dài, một người phụ nữ bước đến rồi đưa cho tôi một chiếc ô. Người đó là Anja, cậu ấy đến đây để tìm tôi.
"À... Tớ xin lỗi..."
Tôi vừa đáp lại vừa đón lấy chiếc ô, nhưng chiếc ô này chẳng giúp ích được gì cả.
Chiếc dù bé con không thể bảo vệ tôi khỏi trận bão tuyết bất thường kia, và tuyết cứ thế mà phủ lên người tôi.
"Thật uổng quá... Việc cậu không được chọn ấy... Sieg, cậu đã làm việc chăm chỉ đến thế, vậy mà..."
Phải, tác phẩm của tôi không được chọn và bị loại ngay từ vòng sơ tuyển. Cuộc thi chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng bao công sức, tâm huyết của tôi đã sớm ra khỏi cuộc thi.
"... Kết quả hiển nhiên thôi."
"... Đừng nói... như thế..."
Cuộc thi ấy có quy mô lớn và có sự tham gia của nhiều trường đại học khác nhau. Những anh tài thực thụ đều tề tựu đông đủ ở đó, nên nếu tác phẩm của tôi không lọt vào vòng trong thì việc tôi tham gia cuộc thi chẳng mang lại ý nghĩa gì.
"Này... Nếu cứ ngồi ngoài này, cậu sẽ bị cảm đó... Ta vào trong nhà nhé, được không?"
"... Tớ... muốn ngắm tuyết thêm một lúc nữa... Anja, cậu về nhà đi."
"...Nếu cậu không vào nhà, tớ cũng sẽ không về đâu."
Cậu ấy thốt ra những lời đó trong cơn bão tuyết trắng xoá rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tuyết nuốt chửng tất cả mọi thứ từ màu sắc cho đến âm thanh.
"...Tớ xin lỗi."
"Sao cơ?"
"Tớ không thể đuổi kịp cậu được nữa..."
Tôi đáp lại với âm lượng nhỏ để cậu ấy là người duy nhất có thể nghe thấy, dù cho lúc ấy chẳng còn ai ở đó và xung quanh chỉ có tuyết.
"Cuộc đấu giữa chúng ta kết thúc từ đây... Kể từ giờ trở đi, cậu hãy tranh tài với những thiên tài thực sự."
"Sieg... Cậu đang nói gì vậy...?"
"Hãy hướng mắt về phía thế giới đầy rộng lớn này. Cậu là một thiên tài thực sự, và... Tớ chắc rằng những anh tài khác ngoài kia có đủ sức để tranh đấu với cậu. Kể từ giờ, công sức và nỗ lực của cậu... nên được sử dụng để tranh tài với họ... Đã đến lúc tớ phải dừng lại và hai chúng ta đường ai nấy đi từ đây."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Tớ không thể trở thành thiên tài, chẳng thể trở thành một người xuất chúng như cậu."
Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để ngăn nước mắt không trào ra ngoài.
"Ý... Ý cậu là gì thế... Sieg...?"
"Ngày hôm ấy, tuyết cũng rơi thế này..."
Tôi nhìn ra lớp tuyết rơi dày đặc kia. Trên dưới, trái phải, khung cảnh vẫn thế, vẫn bị vùi lấp dưới những lớp tuyết dày và trắng muốt.
"Ngày tớ qua đời là một ngày tuyết rơi. Tớ xoay cái cổ đang gắn chặt với cái thân thể bất động của mình để ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Khi ấy, tớ vô cùng ganh tị với những bông tuyết đó... "
"...?"
"Hơn hai mươi năm sau, tớ sống một cuộc sống đáng được gắn cái mác là tầm thường. Mọi thứ hầu như ổn cả, chẳng có gì tồi tệ, nhưng... Tớ không thực sự tài giỏi ở một lĩnh vực nào cả, và không thể trải qua bất kỳ hành trình đầy khác lạ nào, chưa lần nào tớ được 100 điểm trong các bài kiểm tra ở trường...
... Tớ khao khát được trở thành người đặc biệt. Một người bình thường như tớ luôn mong mỏi được trở thành một cá thể khác biệt với tất cả... "
"... Chuyện gì vậy?... Cậu đang nói gì thế Sieg? "
Giờ đây tôi đã có thể nói cho cậu ấy biết câu trả lời mà tôi không thể đáp lại cho cậu ấy vào cuối cấp ba.
"Tớ đã được tái sinh, Anja. Tớ đã chết một lần rồi... Và sau đó, cùng với những ký ức có được từ trước đó, tớ đã được sinh ra một lần nữa. "
"... Sao cơ?"
"Cậu có tin không?"
Tôi không để tâm tới vẻ mặt chết lặng của cậu ấy và bắt đầu nói tiếp.
"Với một người đã từng chết một lần, bài kiểm tra ở trường tiểu học dễ lắm, như được cho sẵn đáp án ấy và cậu không biết về tất cả những điều đó. Cậu, cái người hay thách thức tớ, hay hấp tấp và liều lĩnh, hay nói cách khác là người thiếu suy nghĩ... Điều duy nhất không thể tránh được là cậu thực sự không biết gì. Lên cấp hai, tớ luôn là người chiến thắng. Tớ đã có thể thoải mái phô bày hết những gì tớ tích góp trong suốt 28 năm qua. Nhưng lên cấp ba, điểm số của tớ luôn đứng... cuối, cậu đã lật ngược thế cờ. Đó là dĩ nhiên. "
"..."
"Các môn học ở cấp ba quả thực khó nhằn. Dù từng học hết cấp ba, các câu hỏi kiểm tra ấy không nằm ở mức độ dễ để có thể đạt 100 điểm một cách dễ dàng nữa. Nếu hỏi một người qua đường: 'Nếu được quay về và học lại cấp ba, bạn nghĩ bạn có thể vào được trường đại học khó vào nhất không?', e là người đó sẽ chẳng chả lời là 'có' được mấy lần đâu.
Vì đã hoàn thành chương trình học của cấp ba và đại học từ khi đang học cấp hai, nên tớ mới có thể tranh đấu với cậu, nhưng tớ chưa bao giờ là loại người có năng lực học tập đủ tốt để vào trường đại học khó vào nhất cả nước. "
Tớ đã đạt đến giới hạn của mình. Không, tớ đã vượt qua nó từ lâu rồi.
"Ở trường đại học, đó thậm chí còn chẳng phải là một cuộc thi. Cậu thấy đấy, rôi không thể giành được giải thưởng từ cộng đồng khoa học. Lợi thế đầy màu nhiệm mà tớ có được chẳng qua chỉ là sử dụng những trải nghiệm có được từ kiếp trước. Ngay từ đầu, tớ... đã không có khả năng xây dựng một luận án cao cấp về một chủ đề học thuật trừu tượng..."
Cậu ấy lơ đãng nghe tôi nói.
Giữa lúc tuyết rơi, cậu ấy không nói lời nào mà chỉ chú tâm lắng nghe tôi.
"Một thần đồng mười tuổi, một thiên tài mười lăm tuổi, một người đàn ông bình thường đã bước qua tuổi hai mươi... Sau năm mười năm tuổi, những đường may nổi của cái thứ màu nhiệm được gọi là luân hồi bắt đầu lộ diện. Lợi ích từ nó đang dần biến mất, hiệu lực sẽ giảm dần khi thời gian dần trôi. Anja, cậu đã luôn cố gắng hết mình để hơn tớ, và điều tốt nhất tớ có thể làm là đảm bảo rằng cậu sẽ không bỏ lại tớ lại phía sau.
Lớp mạ được gọi là tái sinh đã bị tước bỏ, để rồi dáng vẻ của một người đàn ông bình thường lộ ra. Thời gian đã lấy đi phép nhiệm màu mà tớ được ban cho."
Không thể chịu đựng được nữa, nước mắt tôi tuôn ra.
"Tớ từng muốn bản thân sẽ có điều gì đó đặc biệt như trận tuyết này. Tớ từng muốn sẽ luôn được tranh đua với một người đặc biệt như cậu.
Tớ xin lỗi... Tớ không thể trở thành một con người đặc biệt hơn... Tớ xin lỗi... Xin lỗi... " Tôi nức nở.
Tôi liên tục lặp lại câu "Tớ xin lỗi". Tôi không thể bắt kịp cậu ấy. Dù cho có thêm 20 năm nữa, tôi sẽ không bao giờ đuổi kịp cậu ấy.
"Tớ xin lỗi...!"
Tôi vẫn chỉ là một con người bình thường như trước, chẳng có gì thay đổi cả.
"Đồ ngốc... Cậu là đồ ngốc..."
Cậu ấy khóc rồi lại khóc tiếp.
Thấy tôi suy sụp của tôi, cuối cùng cậu ấy chỉ khóc thôi.
"Tớ chẳng hiểu... mấy thứ cậu đang nói là gì, và... Cậu bảo cậu đã tái sinh hay gì gì đó ấy... Tớ chẳng thể nào tin được, tớ không hiểu, và... tớ không thể chấp nhận được..."
Tuyết dần phủ lên người cậu ấy.
"Tớ không hiểu tí gì về những thứ cậu vừa nói, tất cả đến quá bất ngờ nên tớ không thể chấp nhận nổi điều đó, và... Tớ cảm thấy vô cùng tệ khi nói điều này, nhưng... Tớ không thể hiểu điều cái điều tầm thường mà cậu nói nãy giờ... Cái cảm giác tầm thường đó... Tớ chẳng hiểu chút nào cả... "
Thật vô nghĩa. Thiên tài không hiểu tầm thường là gì. Anja không thể hiểu tôi.
"Nhưng, nhưng cậu thấy đấy... Tớ đã hiểu ra một điều..."
Anja vừa khóc vừa nói tiếp. Những giọt nước mắt to và đầy đau khổ ra, tuy thế cậu ấy vẫn nói thiếp.
"Sieg, cậu đã đạt đến giới hạn của mình... Cậu không nào thể tiến xa hơn nữa... Cậu không thể nào phát triển thêm được nữa... Tớ biết điều đó. Tớ biết nhiều như vậy đấy. Ý tớ là... Vì tớ đã ở bên cậu lâu thật lâu như thế. Tớ đã... luôn quan sát cậu từ rất lâu. "
Tôi hiểu... Tôi hiểu rồi...
Vậy là cậu ấy đã tỏ tường mọi thứ... cậu ấy đã nhìn thấu lớp mạ đang bong tróc của tôi... Vậy lần này, phải thực sự nói lời tạm biệt...
"Nhưng... nhưng cậu biết đấy..."
Anja ôm chặt lấy tôi.
"Cậu đừng nói rằng... chúng ta phải chia xa... Cũng đừng nói với tớ... rằng chúng ta phải nói lời chia tay nhau... Với tớ, không thể tranh đua với cậu khiến tớ... buồn và... hối tiếc và điều đó... làm tớ tổn thương, nhưng...nhưng... Cậu hãy luôn ở cạnh tớ nhé. Mãi mãi bên tớ... Tớ đã yêu cậu suốt mười lăm năm qua, cậu biết đấy..."
Trái tim tôi nhảy cẫng lên. Tôi có thể cảm thấy máu đang chạy quanh khắp cơ thể mình. Và cuối cùng tôi...cũng nhận ra...
"...... Trời lạnh quá."
"Phải."
"Cậu cũng lạnh."
"... Đúng vậy."
"Cả người cậu lạnh lắm."
Cậu ấy đang ôm tôi.
Cậu ấy đang ôm tôi với cánh tay tái nhạt vì lạnh buốt.
"Cứ thế này không tốt đâu... Cậu... không nên ra ngoài đâu... Cậu sẽ bị cảm lạnh đó... Tất cả mọi người... đều đặt hy vọng vào cậu... Cậu phải chăm sóc cho bản thân cậu chứ..."
"Tớ đã nói rằng tớ sẽ không về cho đến khi cậu vào nhà."
"..."
"Này, ta cùng về nhà nhé, được chứ?"
Cậu ấy cười.
Cậu ấy vừa khóc vừa cười.
"Ngừng ước ao sau một trận bão tuyết nào đó đi... Hãy quay về với một ngôi nhà ấm áp, được chứ?"