Hôm nay là ngày diễn ra đám cưới của An Hạ và Gia Khiêm, Christina cùng Thành Phong đã trở về Việt Nam từ trước để tham gia chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Trong bộ váy đuôi cá màu trắng nhẹ nhàng, Christina trông thật xinh đẹp, xứng đôi khi đi bên cạnh Thành Phong. Tuy nhiên, hai người họ không thể lu mờ cặp đôi chính được, thế thì thất đức quá.
Sau lễ cưới, mọi người ở lại khách sạn dùng bữa và giao lưu với cặp “vợ chồng trẻ”.
\- An Hạ, uống ít rượu thôi. \_ Christina nói với nó.
\- Em biết mà. \_ Mặt nó đã bắt đầu đỏ lên rồi.
\- Con bé này, bây giờ có chồng rồi đấy. Chị còn lạ gì em nữa, cứ quá chén một tí là nói năng linh ta linh tinh, bình thường không nói nhưng hôm nay là đêm tân hôn của cô đấy cô nương ạ.
\- Thôi, em không uống nữa. THÀNH PHONG! \_ Tự nhiên nó hét lên làm mọi người giật mình. \_ Em nói cho anh biết, anh phải đối tốt với chị ấy. Nếu anh làm chị ấy buồn, em sẽ đánh chết anh. Khiêm, đưa em về đi, em mệt rồi.
\- Được rồi, ra chào bố mẹ đã. \_ Anh dìu nó ra chào bố mẹ rồi trở về nhà.
Nghe nó nói thế, Christina và Thành Phong chỉ biết cười. An Hạ biết tình cảm Christina dành cho Thành Phong là rất lớn, nhiều lần nó định khuyên Thành Phong đối tốt với cô ấy một chút nhưng nào dám. Nó không muốn bị nói là đã không thương người ta thì thôi lại còn gán ghép người ta với người khác. Nó sợ rằng chỉ cần hành động sai lầm một chút, cả Thành Phong, Christina lẫn nó đều bị tổn thương. May mắn làm sao, không cần có nó mà hai người này tự động đến với nhau, thật là hạnh phúc!
Cặp đôi chính trở về nhà làm “chuyện nên làm” rồi, mọi người cũng chuẩn bị để ra về thôi. Thành Phong có nhà ở Việt Nam, vậy nên Christina cũng ở đó thay vì ở khách sạn. Đương nhiên, hai người ở hai phòng khác nhau và độ tin tưởng cô dành cho anh là tuyệt đối.
\- Em lên nhà trước, anh đi cất xe đã.
\- Vâng.
Christina lên phòng tắm rửa, tẩy trang,… Hôm nay đúng là một ngày dài, tuy dài mà rất vui. Người em cô yêu quý, gắn bó bao nhiêu năm bây giờ đã thành lập gia đình rồi, cô thì vẫn một thân một mình. À quên, còn có Thành Phong cơ mà kệ đi, chưa lấy chồng thì vẫn tính là độc thân. Tự nhiên nhìn An Hạ mặc váy cưới, cô lại muốn lấy chồng ghê.
\- Christina, mở cửa cho anh. \_ Cô vừa tắm xong thì thấy Thành Phong đập cửa.
\- Đợi em chút, em ra ngay.
Christina vừa mở cửa, đập vào mắt Thành Phong đúng là dáng vẻ dụ dỗ con người ta phạm tội mà. Mái tóc cô vừa gội, chưa kịp sấy nên còn vương chút nước, trong mắt Thành Phong chỉ còn lại sự quyến rũ đến mê người. Làn da trắng ngần, cả cơ thể thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm. Thân hình cân đối và xương quai xanh xinh đẹp ẩn hiện sau lớp áo ngủ mong manh, thử hỏi nếu là người khác thì có xịt máu mũ mà đi bệnh viện luôn không cơ chứ.
\- Anh tìm em có chuyện gì không?
Christina không hề nhận ra sự khác thường của Thành Phong mà ngây thơ hỏi. Cô nào biết, yết hầu anh di chuyển liên tục nãy giờ, cả người cũng run run vì kiềm chế.
\- Em chưa ngủ sao?
\- Em vừa tắm xong, sao anh không về phòng nghỉ ngơi đi?
\- Nhà tắm của anh bị hỏng, cho anh dùng nhờ phòng tắm của em một chút nhé!
\- Được thôi, dù sao đây cũng là nhà anh mà. Vào đi…
Cô cư nhiên để cho Thành Phong dùng nhờ nhà tắm, cô không hề biết hành động của mình dại dột thế nào. Christina ngồi xuống bên cạnh giường, dùng máy sấy sấy khô tóc rồi lấy sách đọc một chút trước khi đi ngủ. Cô rất thích đọc sách, việc đọc vài trang sách trước khi đi ngủ đã trở thành thói quen từ lâu. Đọc đến khi mắt hơi díu lại, Christina mới đặt sách xuống rồi đắp chăn đi ngủ.
Nghĩ cũng lạ, trong phút chốc cô đã quên luôn việc Thành Phong vẫn còn ở trong phòng tắm. Khi Thành Phong bước ra cũng là lúc cô chìm vào giấc mộng xa xôi nào đó rồi. Anh còn đang định ngồi tâm sự với cô một chút, thế mà cô lại ngủ mất. Thành Phong đến bên giường, cúi xuống hôn nhẹ vào trán Christina rồi chỉnh lại chăn cho cô:
\- Ngủ ngon nhé!
Không chúc cô ngủ ngon trước đó được thì chúc cô ngủ ngon trong mơ vậy. Thành Phong nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa rồi trở về phòng.
…
Mặt Trời từ từ lên cao phía sau rặng cây, toả ánh nắng chan hoà xuống vạn vật. Căn nhà của Thành Phong được đánh thức bởi tiếng hét “nho nhỏ” của Christina, anh cũng lần đầu được nghe thấy chất giọng với volume kinh khủng này của cô.
“CÁI GÌ? Sao tự nhiên lại bảo con về Trung Quốc?” \_ Christina vừa nghe điện thoại vừa nói chuyện với ai đó. Thành Phong cũng đã có mặt ở phòng cô từ lúc nào nhưng có vẻ cô không để ý.
“Con cũng 28 tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Bố đã hẹn cho con người xem mắt, con mau trở về mà lấy chồng cho bố!”
“Bố à, con có thể tự quyết định cuộc sống của mình, bố không phải lo lắng gì hết.”
“Không nói nhiều, con mau đặt vé máy bay và quay trở về đây ngay. Đừng có làm cho ông già này tức điên lên.”
“Nhưng…”
Christina chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã vang lên tiếng “tút…tút…” trong vô vọng. Bố cô thế mà lại bắt cô trở về xem mắt. Bạn trai cô còn sống sờ sờ đây, tự nhiên lại bắt cô cưới người mình không yêu là sao.
\- Có chuyện gì vậy? \_ Thành Phong dựa vào thành cửa, nhẹ nhàng hỏi Christina.
\- Bố em bắt em về đi xem mắt. \_ Christina nói, trên khuôn mặt thể hiện rõ sự bực bội.
\- Em mau xuống ăn sáng, để bụng đói là không được. Anh sẽ đặt vé máy bay, hai chúng ta cùng về.
\- Hả?
\- Anh nói anh sẽ cùng em về Trung Quốc gặp bố. Bây giờ thì không nghĩ đến chuyện đó nữa, xuống nhà ăn sáng cho anh. \_ Thành Phong dứt khoát nói.
Christina thích Thành Phong một phần cũng vì đức tính này của anh. Chỉ cần là truyện liên quan đến cô, anh không ngần ngại bất cứ một việc gì. Thực ra, trước đây cô đã từng kể với Thành Phong về gia đình mình. Bố cô là lão đại của một băng đảng xã hội đen, mẹ cô từng bị kẻ thù của chồng mình giết chết. Từ đó, bố cô liền rửa tay gác kiếm, không bao giờ làm bất cứ việc gì trái với Pháp luật nữa. Cô vì nỗi đau mất mẹ mà tự sang Mĩ đi học, đi làm. Bao nhiêu năm qua, cô không hề về thăm bố mình dù chỉ là một lần, cô vẫn còn chút… sợ bố. Giờ đây, chuẩn bị về lại quê hương, Christina không khỏi lo lắng, lo cho cô, cho anh, lo cho cả mối quan hệ giữa cô và anh nữa.
Sau khi ăn sáng xong xuôi, Christina lên sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị về Trung Quốc. Thành Phong hành động nhanh hơn cô tưởng tượng, mới đó mà anh đã mua được vé máy bay rồi. Tự nhiên có một suy nghĩ loé lên trong đầu cô rằng, có khi nào cô không nên về không? Dù gì Thành Phong cũng từng là sát thủ, cô sợ bố cô sẽ không chấp nhận anh ấy. Cô rất sợ bố mình sẽ làm tổn thương Thành Phong, cô không bao giờ muốn điều đó xảy ra.
Tuy nhiên, phản ứng của Thành Phong bình thản đến lạ, anh không những không lo lắng mà còn có vẻ hào hứng với chuyến đi này. Christina không hiểu, rốt cuộc có gì mà làm anh vui đến vậy. Đi gặp bố vợ tương lai chăng? Hay là do Thành Phong cũng từng là người của tổ chức xã hội đen nên không sợ? Thôi bỏ đi, dù gì thì sớm hay muộn cô cũng sẽ đưa Thành Phong về gặp bố, nhân chuyện này thì thực hiện luôn. Chỉ mong sao bố cô chấp nhận Thành Phong, để cô và anh được toàn mạng trở về, haizzzz…