Quay trở lại ngày An Hạ và Christina uống say khi còn ở Mỹ \(Chương 53\)…
Sau khi tạm biệt Christina, Thành Phong lái xe trở về nhà. Anh vốn tưởng trái tim mình đã hoàn toàn hướng về phía An Hạ nhưng cớ sao khi chứng kiến cô ấy khóc, anh lại đau lòng đến thế. Nhìn Christina cứ thế nức nở vì mình, anh thương, anh xót nhưng anh không biết làm gì cả. Anh cảm thấy thật bất lực, chính anh cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này.
Suốt những ngày sau đó, anh chỉ chú tâm vào sắp xếp công việc để chuẩn bị trở về Việt Nam, không hề gặp lại cô, dù chỉ là một lần. Đã từ bao giờ Thành Phong anh có cảm giác khó xử, ngại ngùng mỗi khi đối diện với Christina, anh không biết nữa. Từ khi cô bày tỏ tình cảm của mình với anh, từ khi anh nhận ra vị trí của mình trong trái tim An Hạ hay là từ khi chỉ mới gặp cô?
Anh thừa nhận, ngay từ lần đầu gặp Christina thì anh đã bị thu hút bởi vẻ ngoài của cô. Cô đẹp lắm, một nét đẹp trưởng thành, thục nữ nhưng cũng không kèm phần dịu dàng, mang đặc trưng của người phụ nữ Á Đông, khác với dáng vẻ dễ thương và năng động của nó. Anh luôn tự nhủ với mình rằng đó chỉ là chút rung động nhất thời, ai mà chẳng thích cái đẹp… Tuy nhiên, anh không hề biết, tình cảm mà anh dành cho cô ngày một lớn dần. Anh quan tâm cô, chú ý đến cô, lo lắng cho cô,… đó liệu có đơn thuần là tình cảm giữa bạn bè không?
Cùng nó về Việt Nam, anh lao vào công việc để quên đi thứ cảm xúc hỗn loạn tồn tại trong thâm tâm mình. Cô cũng chẳng khá hơn là bao, ngoài việc nhận thêm rất nhiều yêu cầu làm người mẫu, cô dành thời gian để thiết kế. Trước đây, việc thiết kế thời trang có thể khiến cô quên đi mọi buồn phiền, là thú vui tao nhã của cô nhưng bây giờ, nó cũng không thể giúp cô ngừng nhớ đến anh. Cô thật yếu đuối mà…
Suốt khoảng thời gian Thành Phong và An Hạ ở Việt Nam, Christina chỉ gọi điện hỏi thăm sức khoẻ nó đúng hai lần. Một lần là trước khi nó tha thứ cho Khiêm, lần thứ hai là lúc nó phải vào bệnh viện vì gặp tai nạn. Còn Thành Phong sao, anh không quan tâm đến cô thì tại sao cô phải cố chấp đâm đầu vào? Cô biết là khó lắm chứ, từ bỏ người mình yêu ư, mấy ai có thể làm được điều đó. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì Thành Phong cũng không quay lại nhìn cô… được rồi, cô tự an ủi mình vậy.
…
Cuối cùng thì cũng đến ngày đó, ngày mà Thành Phong quay trở lại Mỹ. Christina không biết mình nên vui hay buồn, vui vì mình có cơ hội theo đuổi anh lần nữa hay buồn vì tình cảm của anh không được An Hạ đón nhận nhỉ? Thật khó… cô lúc nào cũng vậy, không bao giờ đủ can đảm đứng lên giành bất cứ thứ gì. Ngu ngốc? Yếu đuối? Nhu nhược? Cái nào cũng đúng cả, có lẽ vậy…
\- Anh khoẻ chứ? \_ Christina đứng trước mặt Thành Phong, cười nhẹ.
\- Anh khoẻ, còn em.
\- Em… em bình thường thôi.
Cuộc nói chuyện của cô và anh luôn ngắn ngủi như vậy, chắc là do cô nhạt nhẽo quá, hoặc cũng có thể là anh không biết nói gì. Giữa anh và cô luôn tồn tại một khoảng cách vô hình mà cả hai không biết phá giải. Một người còn yêu nhưng không dám nói vì sợ bị từ chối, một người có cảm giác với đối phương nhưng không thể đối diện với lòng mình. Cả hai người cứ vậy, cứ tiếp tục để lỡ mất nhau.
Christina rất ngưỡng mộ Thành Phong, anh là người đàn ông chăm chỉ, tốt bụng và ấm áp. Mặc dù khá ngại khi tiếp xúc với cô nhưng anh luôn quan tâm, chăm sóc cho cô đầy đủ. Mỗi sáng gọi cô dậy đi làm, trưa nhắn tin nhắc cô ăn trưa, tối cẩn thận tới đón cô về, đêm lại nhắn tin chúc cô ngủ ngon. Đôi khi cô cảm thấy, nếu anh cứ quan tâm mình thế này, cô sẽ càng ngày càng yêu anh hơn mất.
\- Thành Phong, chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không? \_ Christina nhìn thẳng vào mắt Thành Phong.
\- Chúng ta có khi nào nói chuyện không nghiêm túc à?
\- Anh vẫn còn yêu An Hạ chứ, kể cả khi em ấy đã tìm thấy người đàn ông của đời mình? \_ Giọng Christina trùng xuống.
\- Một chút, dù sao em ấy cũng là người con gái anh dành cả tuổi trẻ để yêu thương. \_ Thành Phong cười nhẹ, nụ cười của anh mang chút gì đó thật bi thương.
\- Một chút? Vậy là yêu hay không yêu?
\- Còn nhớ nhung nhưng không vương vấn, còn để ý nhưng không thể quan tâm, còn cảm giác nhưng không phải là yêu… \_ Thành Phong nói, câu trả lời của anh khiến Christina có chút bất ngờ.
\- Vậy… anh đã từng có cảm giác với em chưa? Dù chỉ là chút rung động nhất thời, đã từng chưa?
\- Rồi, kể từ lần đầu gặp em.
\- Đến bây giờ anh vẫn coi em là em gái?
\- Anh cũng không hiểu cảm xúc của mình lúc này nữa…
\- Nếu em nói… em vẫn còn yêu anh, rất yêu… liệu anh có thể cho em một cơ hội được theo đuổi anh không? \_ Christina nhìn anh với ánh mắt mong chờ.
\- Không thể.
Nghe hai chữ ấy được thốt ra từ miệng Thành Phong, khoé miệng cô nhếch lên, nở một nụ cười tự thưởng cho chính bản thân mình nhưng nước mắt lại rơi. Cô… ảo tưởng rồi.
\- Nếu có theo đuổi thì anh phải là người theo đuổi em chứ! \_ Thành Phong nói tiếp.
\- Anh vừa nói gì, em nghe không rõ…
Đây là mơ sao? Thành Phong vừa nói anh ấy sẽ theo đuổi cô… cô… cô thấy việc này quá khó tin.
\- Anh nói, nếu cần phải theo đuổi thì cũng là anh theo đuổi em. Christina, hãy để anh bù đắp cho em về khoảng thời gian qua. Anh biết bây giờ cảm xúc trong mình rất hỗn loạn, những gì anh nói ra em có thể không tin nhưng anh mong rằng, em hãy cho anh thời gian. Thời gian để điều chỉnh lại chính mình, thời gian để chứng minh tình cảm dành cho em, thời gian để khiến hai chúng ta gần nhau thêm chút nữa.
Dòng lệ trên gương mặt Christina ngày một tuôn dài. Cô đang khóc… nhưng đây là khóc vì quá hạnh phúc. Cô vốn tưởng tình cảm của mình là tình đơn phương không có kết quả nhưng cuối cùng ông trời cũng ban phát cho cô chút cảm thương rồi.
\- Em đừng khóc, khóc sẽ không xinh. \_ Thành Phong nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt Christina.
\- Cảm ơn anh.
\- Anh mới là người cần cảm ơn em, cảm ơn em vì đã chờ anh, không ghét anh đã làm tổn thương em, cảm ơn anh vì đã bên cạnh anh trong lúc anh khó khăn,… cảm ơn em vì tất cả.
Đúng như lời Thành Phong nói, kể từ ngày hôm đó, anh bắt đầu công cuộc theo đuổi người mình đã từng từ chối. Nghe hơi khó tin nhưng đó là sự thật không thể chối bỏ. Anh phải can đảm đối diện với cảm xúc của chính mình, lắng nghe nhịp đập của trái tim, nó đang hướng về cô – người con gái tên Christina.
Đều đặn mỗi ngày, Thành Phong đến nhà đón Christina đi làm, trưa thì cắm cọc ở công ty cô dùng cơm, buổi tối lại cùng cô đi dạo, ngắm cảnh. Họ làm mọi thứ mà tất cả những cặp tình nhân khác hay làm để bù đắp cho khoảng thời gian vừa qua. Họ đã bỏ lỡ nhau một lần, tuyệt nhiên sẽ không có lần thứ hai.
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, câu nói này quả nhiên đúng đối với Thành Phong và Christina. Từ hai người xa lạ, họ dần có cảm tình với nhau, ngày càng gần gũi và thân mật. Trông Thành Phong bình thường lạnh lùng, nhạt nhẽo vậy nhưng Christina không ngờ khi yêu vào anh lại trở thành con người lãng mạn, ngọt ngào đến thế. Chẳng nhẽ gần chục năm ở cạnh anh lại không bằng vài tháng yêu nhau sao? Ôi, đúng là hiện thực phũ phàng, chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu cả.
“Em sắp ngủ chưa?” \_ Việc nhắn tin cho Christina mỗi tối đã trở thành thói quen của Thành Phong tự bao giờ.
“Em vẽ nốt bản thiết kế này đã.”
“Đặt bút xuống, quay người lại, tắt đèn đi, lên giường ngủ ngay cho anh!”
“Còn sớm mà, mới có 10 giờ thôi. Em vẽ nốt đã…”
“Bây giờ còn sớm gì nữa. Em phải tập thói quen ngủ sớm từ bây giờ, sau này về nhà anh thì không nói nhưng nhỡ anh đi công tác thì sao. Không có anh ở cạnh, em cũng phải ngủ chứ!”
“Anh làm như mấy năm qua không có anh thì em không sống được ấy. Mà ai chịu về nhà với anh?”
“Dù sao đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Sau này đón được em về nhà rồi, chuông báo thức là do anh để, đồ ăn là do anh nấu, nhà cứ để anh lau,… Em không cần làm gì cả, chỉ cần yêu anh là đủ.” \_ Thành Phong tuyên bố.
“Trời ơi, từ bao giờ Thành Phong cool ngầu lại trở nên sến sẩm thế này. Liệu em có sai lầm khi chọn yêu lại anh không nhỉ?”
“Từ khi yêu em đấy!” \_ Câu trả lời của anh làm cô bật cười.
“…cạn lời… em không biết nói gì luôn…”
“Đúng rồi, không nói nữa. Đi ngủ ngay cho anh, cấm có thức làm việc nghe chưa. Ngủ ngon, yêu em.”
Nhìn tin nhắn anh gửi, Christina cười tít mắt. Cô không quen nghe anh nói những lời “tình cảm”, đường mật thế này. Bình thường khi xem phim hay đọc truyện ngôn tình, cô được ban phát rất nhiều “thức ăn cho cún” miễn phí, cảm giác không mấy vui vẻ nhưng lâu dần thành quen. Cô đâu ngờ được rằng có một ngày mình lại là nhân vật chính tạo nên món “cẩu lương” thơm ngon.
“Anh ngủ ngon.”
Nhắn tin trả lời anh xong, Christina tắt đèn rồi đi ngủ. Thôi thì nghe lời anh vậy, cảm giác cuộc sống của cô khi yêu thật khác. Rực rỡ hơn, ngọt ngào hơn, đáng sống hơn,… Cô vậy là mãn nguyện rồi, tình cảm đơn phương bấy nhiêu năm, cuối cùng cũng được đền đáp. Dù cho thời gian có quay trở lại, Christina cô nguyện vẫn yêu anh như vậy – người con trai là cả thế giới của cô.