7 năm sau…
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã là 7 năm kể từ khi nó được nhận vào công ty thực tập rồi. Tham gia cuộc thi thiết kế đúng là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời nó. Chỉ trong vòng 7 năm, nhờ có tài năng và sự nỗ lực không ngừng mà nó đã trở thành giám đốc sáng tạo của công ty, sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Nó đạt được kết quả như vậy đương nhiên là không thể không kể đến sự giúp sức của Thành Phong và Christina. Hai người đó đã hỗ trợ, giúp đỡ nó từ khi nó còn là một thực tập sinh nhỏ bé cho đến lúc sự nghiệp của nó phát triển thành công như bây giờ.
Trên danh nghĩa là giám đốc sáng tạo của công ty, nó đã từng bước, từng bước đưa công ty ngày một phát triển, nổi tiếng như bây giờ. Ngoài công việc ở công ty, nó còn là một nhà thiết kế tự do với danh tiếng lừng lẫy, các tác phẩm của nó không chỉ xuất hiện ở các tuần lễ thời trang mà còn là chủ đề cho nhiều tạp chí nổi tiếng. Tuy nhiên, mọi người chỉ biết đến các thiết kế của nó chứ chưa từng được nhìn thấy dung nhan của nhà thiết kế. Một phần vì đây không phải công việc chính của nó, một phần cũng vì nó không muốn tiết lộ thông tin cá nhân của mình. Nhưng việc này cũng chỉ là sớm hay muộn thôi, rồi thế nào cũng có một ngày nó phải xuất hiện trước mọi người.
\- Chị An Hạ… Thôi chết, em quên mất, chị Alina, có hợp đồng này cần chữ kí của chị.
Thư kí của nó nhẹ nhàng đặt bản hợp đồng trên bàn làm việc. Đây là một cô bé người Việt Nam nó tình cờ gặp được. Cô bé này rất hoạt bát, nhanh nhẹn và có phần giống nó nên nó để cô làm thư kí cho mình.
\- Thuỳ My, chị đã dặn không được gọi tên thật mà suốt ngày quên thôi. \_ Cô bé này được cái là quen gọi tên thật của nó, nhắc không biết bao nhiêu lần nhưng không sửa được.
\- Em xin lỗi mà…
\- Mà em check lại lịch trình giúp chị, xem hôm nay còn việc gì không?
\- Không ạ, việc hôm nay đã xử lý hết rồi. Mà em thấy chủ tịch vừa gọi chị hay sao ấy.
\- Được rồi, chị lên đó ngay đây.
Nó đặt tài liệu gọn gàng trên bàn rồi lên phòng chủ tịch. Nhẹ nhàng gõ cửa, nó tiến vào trong phòng:
\- Chủ tịch gọi tôi ạ?
\- Alina, ngồi đi. \_ Nó ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của chủ tịch,
\- Sắp tới, công ty của chúng ta sẽ mở rộng thị trường sang Việt Nam, cô có muốn về chi nhánh ở Việt Nam làm việc không?
\- Được vậy thì còn gì bằng ạ, tôi cũng rất nhớ nhà. \_ Nó cười nhẹ.
\- Vậy được, cô thu xếp công việc đi. Trong một tuần tới, cô có thể về quê hương làm việc.
\- Vâng thưa chủ tịch.
Vậy là nó sắp được về nhà rồi. Suốt mấy năm qua, nó chưa về thăm nhà một lần nào cả. Quãng đường từ Mỹ về Việt Nam vô cùng xa xôi, nó sợ nếu nó về thì sẽ không nỡ rời đi mất.
\- Thành Phong, sắp tới em sẽ về Việt Nam, anh có dự tính gì không?
Trong những năm ở Mỹ, Thành Phong không còn làm sát thủ mà tự thành lập công ty của riêng mình. Nhờ trí thông minh và tài năng của anh thì việc quản lý công ty không có gì khó khăn cả. Tuy nhiên, nó biết tổ chức xã hội đen đó vẫn chưa hoàn toàn buông tha cho người tài giỏi như Thành Phong đâu, nó rất sợ sẽ có một ngày họ tìm đến anh…
\- Nếu em về thì anh cũng về.
\- Vậy còn công việc của anh?
\- Không sao, anh cũng muốn về đó để phát triển công ty. Trụ sở ở bên này sẽ có người quản lí.
\- Được rồi, để em thông báo cho chị Christina đã.
Tối đó, nó cùng Thành Phong và Christina mở tiệc ở nhà nó. Có lẽ sau này nó sẽ không còn được gặp chị Christina nhiều nữa, chị ấy là người mẫu kiêm nhà thiết kế chính của công ty bên này mà.
\- Hai người về thì tôi sẽ buồn chết mất. \_ Christina có vẻ hơi say rồi.
\- Em sẽ về đây thăm chị mà, chị cũng nhớ về Việt Nam thăm em đấy. \_ Giọng nó run run, rượu làm đầu óc lú lẫn rồi.
\- Hai người đừng uống nữa, say rồi kìa. \_ Thành Phong nhìn hai người phụ nữ trước mặt mình mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
\- Thành Phong, anh đưa chị ấy về đi. Đồ ở đây tí nữa em dọn cũng được. \_ Nhìn xem, nhà nó thành cái gì rồi.
\- Để anh dọn giúp em…
\- Thôi đi, anh nhìn chị ấy kìa. Đưa chị ấy về đi, nhanh lên.
Những năm qua, nó biết Christina thích Thành Phong nhưng có thể anh không biết điều đó hoặc vì lý do nào khác mà chưa từng mở lòng mình một lần chứ đừng nói đến việc đón nhận chị ấy. Nó không muốn Christina phải chịu khổ, nó chỉ muốn hai người yêu nhau thật lòng đến với nhau mà thôi. Xem nó kìa, mình đã là gì mà còn đi tư vấn tình cảm cho người ta nữa chứ.
Thành Phong đỡ Christina ra xe để đưa cô về nhà. Thôi thì kệ cho nó nằm ngủ rồi mai dậy dọn bãi chiến trường quanh nhà mình cũng được… Khuôn mặt Christina khi say thật quyến rũ, hai má hơi ửng đỏ vì men rượu của cô càng nổi bật trên nước da trắng mịn. Cô thích Thành Phong lắm, nhưng cô cảm nhận được rằng anh không hề thích cô, anh chỉ coi cô như em gái mà thôi. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Christina bật khóc hu hu, Thành Phong cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
\- Christina, sao tự nhiên em lại khóc? \_ Thành Phong vừa thắt dây an toàn cho cô vừa hỏi.
\- Em khóc trông xấu lắm à? \_ Christina ngước đôi mắt long lanh nhìn Thành Phong, không ngờ một người bình thường lạnh lùng như cô cũng có mặt đáng yêu thế này. Nhìn cô lúc này, trên môi ai đó bất giác nở một nụ cười.
\- Không, em rất đẹp…
\- Vậy tại sao anh không thích em? \_ Christina vừa nói vừa nức nở, chỉ lúc cô say thì cô mới có can đảm giãi bày nỗi lòng mình mà thôi.
\- Thôi nào, em say rồi.
Nghe được câu hỏi của cô, Thành Phong không khỏi lúng túng. Suốt bao năm nay, anh cứ nghĩ trái tim mình chỉ đặt ở chỗ nó thôi, không một cô gái nào có thể làm anh rung động nữa. Cớ sao, khi nghe Christina nói, tim anh lại đập mạnh thế nhỉ?
\- Anh không hề có tình cảm với em chút nào sao, dù chỉ là một chút cũng không ư?
\- Anh xin lỗi, anh chỉ coi em như em gái thôi. \_ Nghe anh nói vậy, trái tim Christina như vỡ thành trăm mảnh, cô… hết hi vọng thật rồi.
\- Anh thích Alina đúng không?
\- Anh… anh…
\- Được rồi, không cần phải trả lời em đâu.
Christina tựa đầu vào cửa ô tô, để mặc cho nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Trong mắt mọi người, cô luôn là một người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp, mạnh mẽ nhưng họ đâu biết, cô cũng dễ khóc, cô cũng cần được yêu thương, cô… thực sự buồn lắm. Yêu một người không yêu mình, đó là cảm giác đau đớn đến mức nào, cuối cùng thì bây giờ cô cũng hiểu rồi…
\- Không nói chuyện buồn nữa, anh về Việt Nam nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. \_ Christina đứng trước nhà mình, tạm biệt Thành Phong.
\- Em cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Khi nào có thời gian, anh sẽ sang thăm em.
\- Được rồi, anh về cẩn thận nhé, tạm biệt.
Christina quay bước vào trong nhà. Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc cô trút bỏ toàn bộ phòng bị, cứ thế mà khóc thật to. Cô ngồi xụp xuống, tựa lưng vào cánh cửa mà khóc. Cô khóc rất lâu, rất lâu, khóc cho đến khi không còn khóc được nữa. Cổ họng cô nghẹn ứ, hô hấp có phần khó khăn, mắt cũng nhoè đi vì tầng nước mỏng. Thích anh là quyết định của cô, chỉ cần anh hạnh phúc thì cô cũng vui rồi. Luôn tự nhủ bản thân như vậy nhưng tại sao cô lại đau đến thế, đau thấu tâm can, đau đến cháy lòng…
…
Ánh nắng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó uể oải thức giấc, hôm qua vì mệt quá mà nó ngủ luôn ở sofa, bây giờ người ê ẩm hết cả. Trời ơi, nhà nó thành cái gì đây? Dọn xong nhà chắc nó cũng chết vì mệt mất, thôi vậy, biết làm sao giờ.
Nó đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt cho tỉnh táo rồi bắt đầu công việc của mình. Eo, hôm qua tụi nó đã uống hết từng này rượu cơ á, đúng là không tưởng tượng nổi. Nhặt rác, lau nhà, rửa bát,… nó mất vài tiếng đồng hồ để dọn dẹp thành quả do mình gây ra. Nó thề sẽ không bao giờ mở tiệc ở nhà nữa, vui thì chưa thấy đâu mà nguyên công dọn đã mệt chết rồi.
Vươn vai một cái, nó đi làm đồ ăn sáng rồi chuẩn bị thêm một số thứ để trở về Việt Nam. Nó chưa bao giờ hết nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè và nhớ cả… Thôi bỏ đi, được về quê nhà làm việc là nó vui rồi. Cái gì đã là quá khứ thì cứ để cho nó ở quá khứ đi, nghĩ lại chỉ thêm buồn. Haizzzz, chẳng biết nó có đủ can đảm để làm vậy không nữa, chẹp chẹp.