Sau một khoảng thời gian ngồi chờ thì cuối cùng, nó cũng nghe thấy tên mình được gọi lên:
“Xin mời thí sinh số báo danh 351 – Alina!”
Hít một hơi thật sâu, nó đứng dậy, cầm bản thiết kế của mình vào phòng thi. Đây là cơ hội phát triển ước mơ của nó, nó phải cố gắng hết sức mình. Người ta đã nói rồi, trong những tình huống như này, “chỉ cần nở một nụ cười tự tin”. Nó cũng vậy, cười một cái lấy thiện cảm và cho đỡ run, nó cúi xuống chào ban giám khảo rồi bắt đầu phần thi của mình.
Do mới chỉ là vòng đầu nên thiết kế của nó có phần tiết chế, chưa thực sự bộc lộ hết khả năng. Tuy nhiên, vì phần trình bày của nó rất lôi cuốn và thuyết phục nên có vẻ phản ứng của ban giám khảo cũng khá tốt. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra ngoài… Mong là nó sẽ được vào vòng trong chứ nếu mà bị loại ngay chắc nó buồn chết mất.
Vì kết quả sẽ thông báo sau cho từng thí sinh nên thi xong là nó được về à. Phần thi của chị Christina ngay sau nó nên nó đợi chị thi xong rồi cùng về, nó muốn mời chị đi ăn luôn. Ở bên này, nó không có nhiều bạn lắm nên tìm được một người có chung sở thích và đam mê lại còn dễ thương như chị ấy thì nó phải trân trọng rồi. Christina cũng rất thân thiện, vừa nghe nó đề nghị là đồng ý đi ăn với nó à. Chết quên, còn có Thành Phong nhưng chắc là không sao đâu, hì hì…
Sau khi đi ăn, nó trở về nhà mà trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, nó chỉ mong ban giám khảo không đánh trượt mình thôi. Công ty lớn như vậy, chỉ các thí sinh đứng trong top 5 mới có cơ hội vào làm thực tập thế nên nó rất khao khát vị trí này. Nó không cần phải là á quân hay quán quân để giành giải các thứ, nó chỉ cần được vào công ty làm là đủ rồi. Phải có cơ hội thể hiện mình thì nó mới có thể phát huy được, thiết kế thời trang là cả ước mơ to lớn của nó mà.
Để tập trung cho cuộc thi mà nó tạm dừng việc học lại, xin bảo lưu kết quả, nếu mà được vào công ty thì nó sẽ cố gắng vừa đi học vừa đi làm, còn không thì thôi vậy. Mặc dù không biết có được vào vòng trong không nhưng nó vẫn phải chuẩn bị dần cho bản thiết kế tiếp theo, các vòng sau sẽ căm go và thử thách hơn nhiều, thế nên nó phải cố gắng nhiều hơn nữa. Không chú tâm một chút là mất cơ hội ngay, bao nhiêu người thi thế cơ mà.
Vào một buổi chiều rảnh rỗi ở nhà, nó vắt chân ngồi xem tivi và ăn vặt. Cả ngày chỉ thiết kế thôi thì không được, nó cũng cần ít phút giải trí chứ. Nó ở nhà có một mình à nên vô tư lắm, đầu tóc quần áo có ra thể thống gì không cơ chứ… Ngồi xem vui vẻ là thế, bỗng nhiên nó nghe thấy thông báo từ điện thoại. Nhẹ nhàng mở lên xem, nó sốc toàn tập, như không tin nổi vào mắt mình.
Thứ nó nhìn thấy là thông báo vượt qua vòng thi, đây có phải sự thật không trời. Ôi, nó vui chết mất, đặt chiếc điện thoại xuống, nó đứng lên ghế nhảy múa hát ca. Nó đúng là sướng quá hoá rồ rồi, ai mà ngờ cảnh tượng này đã hoàn toàn lọt vào mắt người con trai ấy – Thành Phong. Anh đang từ cửa đi vào thì thấy nó thế này, có vẻ cũng quen rồi nên chỉ lắc đầu ngán ngẩm thôi…
\- Lại có chuyện gì kích động em đến mức này vậy? \_ Thành Phong đặt mấy túi đồ ăn xuống bàn, quay lên hỏi nó.
\- Em được vào vòng trong rồi, yeahhhh. \_ Nó nhảy xuống ghế, ôm thật chặt Thành Phong. Thời gian qua, nhờ có anh giúp đỡ nên nó mới được như này. Nó không hề biết, hành động của mình đã làm tim anh đập mạnh đến mức nào…
\- Chúc mừng em. \_ Thành Phong vỗ vỗ lưng nó, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.
Nó rất vô tư buông tay ra rồi chạy đến bên cạnh đống đồ ăn trên bàn. Đã rất lâu Thành Phong không thấy nó cười tươi, vui vẻ đến mức này. Anh biết là nó còn rất yêu Gia Khiêm, trông vậy chứ mỗi khi ở một mình hay có chuyện gì buồn là nó lại khóc. Nhìn nó khóc, Thành Phong anh không khỏi đau lòng nhưng anh biết lấy tư cách gì để an ủi nó đây. Anh chỉ có thể đứng sau, để nó coi như một người anh trai, bảo vệ nó, chăm sóc nó bằng tất cả tấm lòng của mình. Chỉ có như vậy, anh mới có thể ở bên cạnh nó mà thôi…
…
Những vòng thi sau của nó diễn ra tương đối thuận lợi, các bản thiết kế của nó đều dành được lời khen từ ban giám khảo. Thoáng chốc mà đã đến vòng thi chung kết rồi, đây quả thật là vòng thi quyết định tương lai của nó mà. Ở vòng thi này, các thi sinh không chỉ trực tiếp thiết kế, may trang phục mà thậm chí còn phải biểu diễn trực tiếp, tất cả chỉ làm trong khoảng thời gian đã quy định của cuộc thi mà thôi. Bản vẽ lần này cũng không hề được chuẩn bị trước, chủ đề đến khi thi mới được công bố.
Không chỉ có nó mà Christina cũng được vào vòng chung kết, nó vui lắm luôn. Qua cả quá trình của cuộc thi, nó phát hiện các thiết kế của chị ấy đều mang hướng hoài cổ, truyền thống một chút, khác hẳn với phong cách của nó. Nó thường chú trọng vào sự tinh tế lẫn ý nghĩa của các bản vẽ đem lại, nếu nói nó thiết kế theo cảm xúc thì cũng đúng. Cứ có hứng là nó làm được à…
Vòng chung kết này đúng là cuộc chiến khốc liệt thật sự, nhìn các đối thủ là nó đủ phát khiếp rồi. Trừ nó và Christina, các thí sinh ở đây phía sau đều có thế lực hậu thuẫn mạnh mẽ, tuy là có chút thiệt thòi nhưng nó cũng không biết làm sao cả, càng phải cố gắng thôi. Nói không phải chứ hôm nọ nó có lỡ đắc tội với một trong số các thí sinh, hôm nay mà bị trả thù là thôi rồi.
Cuộc thi bắt đầu với tiếng cổ vũ reo hò của mọi người. Tấm bảng chủ đề ngày hôm nay chuẩn bị được công bố, nó ngồi ở dưới mà không khỏi hồi hộp. MC dần dần kéo tấm vải che bảng chủ đề xuống… Chủ đề hôm nay chính là “LOVE” – “Tình yêu”. Nhìn thấy cụm từ này, sao nó lại xúc động đến thế nhỉ? Đây là chủ đề quen thuộc nhưng cũng rất khó để bộc lộ và thiết kế bản vẽ phù hợp. Tình yêu của nó ư? Có chút ngọt ngào mà day dứt, có chút nhớ nhung mà đau khổ, có chút gần gũi nhưng lại rất xa cách… Được rồi, bản thiết kế này là nó vẽ vì anh, sáng tạo vì anh và cũng sẽ mặc nó lên vì anh. Cứ coi như đây là món quà dành cho tình yêu trong quá khứ của nó và anh đi…
Nó bắt tay vào việc phác hoạ các chi tiết rồi chỉnh sửa bản vẽ cụ thể. Vì thời gian có hạn nên nó phải mau chóng thiết kế xong để còn bắt đầu may trang phục. Khởi đầu tình yêu của nó thật trong sáng, ngọt ngào và yên bình biết bao. Nó nhớ những ngày vô lo vô nghĩ, được cùng anh và mọi người đi chơi. Nó nhớ khoảnh khắc được anh tỏ tình, được anh trao gửi những lời yêu thương. Nó nhớ, nhớ lắm…
Nhưng rồi, tình yêu ấy ngày một phai nhạt. Nó cố tránh mặt anh, anh cũng không gặp nó, rồi hiểu lầm giữa cả hai ngày càng lớn, lớn đến mức khiến tình yêu này tan vỡ… Liệu đó có phải là hiểu lầm hay chính là sự thật đây, nó cũng không biết nữa. Cố lừa bản thân tất cả chỉ là hiểu lầm, bức ảnh nó nhìn thấy chỉ là hiểu lầm, khoảnh khắc anh gọi tên chị Quỳnh Châu trong cơn say cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng… tại sao nó không làm được, tại sao vậy?
Nghĩ đến đây, nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt. Nó không được như vậy, nó đang tập trung cho cuộc thi cơ mà, đến lúc phải quên chúng đi rồi… Thiết kế xong, nó nhanh chóng bắt đầu công cuộc may bộ trang phục này. Khán giả theo dõi các thí sinh cũng hồi hộp không kém, không biết ai sẽ là người nhận được giải thưởng to lớn của cuộc thi đây.
Nó thấy bản thân may mắn vì đã học may vá từ nhỏ, về khoản này thì nó không lo lắm. Nó nhanh chóng hoàn thành bộ trang phục của mình rồi chạy đi tìm thêm trang sức, phụ kiện nữa. Nhà thiết kế có thể nhờ người mẫu hoặc đích thân mình trình diễn bộ trang phục. Nó thì không có điều kiện thuê người mẫu nên chắc là tự lực cánh sinh thôi. Sửa soạn tóc tai, trang điểm rồi khoác lên mình bộ váy do chính bản thân thiết kế, trông nó… thật đẹp.
Tiếng chuông kết thúc thời gian thiết kế và may trang phục vang lên cũng là lúc các thí sinh chuẩn bị xong để lên sân khấu. Tự tin nhìn về phía khán giả, nó như một người mẫu thực thụ sải bước trên sân khấu. Tác phẩm của nó thoáng nhìn thì trông rất đáng yêu, ngọt ngào nhưng chỉ cần để ý kỹ một chút thì sẽ dễ dàng thấy nó mang nét gì đó rất buồn, có chút đau xót, có chút bi thương… Đó cũng chính là ý nghĩa mà nó muốn gửi gắm qua bộ trang phục này. Nếu mọi người nhận ra được điều đó thì nó đã thành công rồi.
Các thí sinh lần lượt trình diễn tác phẩm của mình. Tính ra thì có mỗi nó với Christina là không thuê người mẫu thôi á, sinh viên nghèo mà, lấy đâu ra tiền mà thuê người mẫu chuyên nghiệp. Nhưng nhờ vậy mà nó mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Christina, nó không ngờ khi mặc trang phục mình tự thiết kế, chị ấy lại cuốn hút đến vậy. Thật là ngưỡng mộ mà.
Sau cùng thì khoảnh khắc mà tất cả mọi người mong đợi cũng đến, bây giờ là lúc công bố kết quả. Nó đứng trên sân khấu mà tim đập thình thịch, chân tay run run hết cả. Các thí sinh đứng thứ năm và thứ tư lần lượt được công bố. Đến tầm này là nó không nghĩ được gì nữa rồi, đến top 5 mà nó còn không đạt được thì nghĩ gì đến truyện vào công ty đây. Khoảnh khắc tên của Christina vang lên đồng nghĩa với việc đạt giải Ba, nó vui lắm luôn ấy. Nó ôm chầm lấy Christina như chúc mừng chị ấy, chị ấy sẽ thay nó vào công ty, ngày một tiến gần hơn với giấc mơ vậy.
Tuy nhiên, nó nào ngờ được rằng tác phẩm của mình lại đứng thứ hai của cuộc thi, đồng nghĩa với việc nó là á quân. Nó là á quân thật đấy, trời ơi tin được không? Nó như vỡ oà khi nghe tin mình giật giải, nó còn tưởng mình đã phải ra về rồi chứ. Đây đúng là một bước tiến lớn trong cuộc đời của nó mà, chuyến này chắc nó phải ăn mừng hẳn một tuần mất… Đúng là vui quá đi!