Chap 148:
Tôi lao người đạp văng thằng Hưng sang một bên, Trinh đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào tôi.
- Sao… Sao T lại ở đây!
- Chút nữa về nói sau, giờ lo cái chuyện này đi đã.
Tôi quay sang đưa ánh mắt nhìn vào thằng Hưng đang lồm cồm bò dậy.
- Thằng chó mầy muốn chết hả! – Thằng Hưng gằn giọng.
- Mầy định làm gì Trinh! – Tôi nói ngược lại.
- Tất nhiên không nghe theo tao thì chỉ có ăn đòn thôi.
- Mầy tưởng mầy có tiền là muốn gì cũng được hả thằng chó.
- Tao có đấy mầy có không haha, mà thôi đằng nào cũng chả ai giúp mầy với con điếm kia đâu! – Nó nhếch miệng cười gian.
- Mầy nói lại ai là con điếm! – Máu nóng lại trổi dậy trong lòng.
- Tao nói đấy, mợ nó lên đập nó cho tao, còn con kia đứa nào bắt được cho tụi bây hưởng thụ luôn.
Vừa nhìn thấy cánh tay nó đưa lên, tôi lùi người lại thủ thê, nhìn cảnh tượng hơn chục thằng đang như đám hổ đói lao vào. Tôi cũng có chút sợ hãi nhưng người con gái ấy đang ở sau lưng, tôi nhất định phải kiên cường cho dù nó có khó khăn đến mức nào. Những thằng đầu tiên lao vào, tôi né những cú đấm đang thi nhau vụt qua. Vừa né đòn vừa tung những cú đấm vào đám bọn nó, lần lượt từng thằng lao đến là từng cú đấm mang đầy sự phẫn nộ bên trong tôi. Máu nóng giúp tôi không còn cảm giác đau đớn nữa, mà thay vào đó tôi như một bức tường vững chắc bao vệ người con gái phía sau. Cảm giác không chịu nổi, tôi quay người lại nắm lấy bàn tay Trinh.
- Chạy chạy!
Nhưng chẳng thể chạy được nữa, bởi người ngồi trong bóng đêm kia đã cho người bao vây. Không còn lối thoát tôi gằn giọng hai bàn tay đã siết chặt lại.
- Mợ nó, có giỏi thì bước ra đây đi ngồi trong đó làm cái mợ gì! – Tôi quát lên.
Một âm thanh rất quen thuộc, đã lâu không được nghe nữa, chắc là suốt năm cấp hai nhỉ, nhưng bây giờ âm thanh ấy giống một lũ côn đồ máu lạnh.
- Haha chào thằng bạn thân cũ đã lâu không gặp mầy nhỉ hahaha, chắc còn nhớ tao chứ!
Âm thanh cùng hình bóng người ấy bước ra từ trong bóng tối, ánh sáng của mặt trăng cùng những ánh đèn từ xe soi rõ khuôn mặt, tôi mở to con mắt, ngạc nhiên, hàng loạt câu hỏi hiện ra.
- Phát tại sao, tại sao lại là mầy, tại sao lại ở đây! – Tôi kinh ngạc mà thốt lên.
- Haha mầy còn biết đến tao sao, tất cả tại mầy đấy, thằng bạn tốt của tao!
-Tại sao, tao đâu có làm gì, suốt thời gian qua tao có tới nhà tìm mầy nhưng người ta nói mầy cùng người nhà đã đi rồi mà, với lại tại sao mầy lại thành ra thế này! – Tôi muốn nói hết những câu hỏi bên trong bản thân mình ra.
- Con mợ mầy đã làm tao như thế này rồi, thế mà mầy lại còn không biết, tất cả lỗi của mầy tại sao lại đẩy con Liên cho tao, mầy có biết sau quãng thời gian ấy tao đã phải khổ cực khó khăn lắm không.
- Tao không hiểu mầy nói rõ cho tao đi!
- Bạn thân à mầy ngu lắm, chỉ vì mầy không thích Liên, mầy đẩy sang tao, làm tao đã lầm tưởng sẽ có mối tình yêu đẹp đẽ, sẽ có được người con gái đầy xinh đẹp, ấy thế mà hóa ra tao đã lầm, cô ta là một con quỷ, cô ta là một ác ma ghê sợ mầy biết không.
Tôi ngạc nhiên cùng cực, cảm giác bây giờ như sốc thuốc, đứng lặng giữa màn đêm đầy lạnh giá đang vây lấy. tôi cố thốt ra lời nói như không muốn tin vào sự thật.
- Mầy nói là đang đùa tao đi, Liên không phải người như thế, tao cũng chỉ muốn giúp mầy thôi, tại sao lại là tao.
- Haha mầy thấy cái chân tao không, tất cả là con ác ma ấy đã làm tao thế này, suốt thời gian ấy tao đã lầm tưởng bản thân mình, yêu chiều cô ta hết mực, nhưng đến khi kết thúc năm học cấp hai.
***
Tháng 7 năm 2009 (hồi ức của thằng Phát),
Hôm nay là ngày sinh nhật của Liên, sinh nhật của người yêu, nó chạy lăng xăng khắp các cửa hàng, mua một bộ trang sức khá đắt đỏ (lúc đó nhà thằng Phát rất giàu), sau đó làm thật nhiều con hạt giấy cẩn thận bỏ vào bên trong hộp quà được trang trí rất đẹp, nó nở nụ cười mãn nguyện với thành quả của mình.
- Tối nay em ấy chắc sẽ vui lắm đây, chắc có khi he he! – Nó tự cười thầm trong bụng.
Nó hăng hái cầm món quà bước xuống dưới nhà chào bố mẹ rồi bước ra bên ngoài ngồi lên xe ô tô. Từ sau khi nghỉ học với danh hiệu học sinh xuất sắc nhất trường, nó sẽ dự định cùng nộp hồ sơ vào chung trường với Liên, cùng với đó nó cũng biết Liên hay tới quán cà phê đối diện với quán cà phê bên đường ở NVX. Xe dừng trước quán cà phê, nó bước xuống bên dưới quay lưng lại nhìn vào quán cà phê nơi Liên đang ngồi bên trong. Phía sau lưng một người con trai đang gửi xe để tiếp tục vào bên trong làm công việc thêm, nó chẳng mảy may người con gái ấy đang chăm chú dõi theo người thanh niên đang lon ton phục vụ các vị khách ở quán đối diện. Nó ung dung cầm hộ quà bước vào bên trong, đảo ánh mắt ra nơi người con gái ấy vẫn hay ngồi ở đó, nó chạy thẳng tới.
- Liên à, mình chúc mừng sinh nhật, đây là món quà mình muốn tặng cho người con gái của mình nè! – Nó đưa món quá tiến lại Liên.
Liên vẫn chẳng quan tâm tới nó vẫn đưa ánh mắt nhìn sang bên đường, Nó ngạc nhiên, nhưng rồi lại nghĩ chắc là do âm nhạc hơi to, nó lặng lẽ ngồi xuống rồi đưa tay cầm lất tay Liên gọi.
- Liên ơi nghe mình nói gì không?
- Hử, bỏ cái tay ra, tôi với cậu là gì của nhau đâu, đừng có đụng chạm linh tinh! – Liên quay người sang gằn giọng.
- Ơ hôm nay Liên sao thế, có bị gì không vậy, hôm nay sinh nhật Liên đó, để mình xem có bị sốt gì không! – Nó đưa tay lên định sờ thử vào trán Liên.
- Tôi đã bảo tránh xa tôi ra! – Liên gạt phắt tay nó ra.
- Ơ Liên sao vậy! – Nó ngơ ngác hỏi.
- Sẵn đây tôi nói thẳng, trước giờ tôi chẳng xem cậu là bạn bè, có khỉ còn chẳng hơn nổi bạn bè chứ đừng nói yêu đương, tôi chỉ muốn lợi dụng cậu để cho anh ấy được vui thôi, Phát đã hiểu chưa, hiểu rồi thì cút đi cho khuất mắt tôi.
- Liên hôm nay sao vậy, mình có làm gì sai đâu, sao lại nói nhưng lời khó nghe vậy! – Phát vẫn ngạc nhiên.
- Đừng để tôi nhắc lại cút, đừng làm mất thời gian của tôi.
Ánh mắt của nó trầm buồn, hộp quà trên tay đã rơi xuống bên dưới tung tóe những con hạc giấy ra bên ngoài, nó đứng dậy một cách nặng nề đưa ánh mắt nhìn theo hướng của Liên đang dõi theo bên kia. Nó sững người, chết lặng đi mấy phút, nó nhìn vào bóng dáng của một người con trai mà nó xem là bạn thân đang làm phục vụ ở bên kia, ánh mắt bắt đầu hằn lên những tia đỏ lòm.
- Người cậu thích hóa ra không phải mình à, mà là cái thằng bên kia hả! – Nó lạnh lùng buông những lời nói đầy phẫn nộ.
- Giờ mới biết hả, anh ấy là người tôi sẽ mãi yêu, là người mà tôi sẵn sàng làm tất cả cho anh ấy, còn cậu chỉ là một con rối để tôi mua vui cho anh ấy! – Liên lanh lùng nói.
- Các người được lắm, coi tôi như thằng hề, hahaha. Tại sao cô không nói luôn cho tôi hả, tại sao lại là nó chứ không phải tôi! – Nó cay đắng.
- Haha tại vì Phát ngu lắm Phát à, còn bây giờ cút.
Nó đứng lặng một chỗ, nuốt lấy vị mặn đắng vào con tim, đau lắm, cái cảm giác lần đầu tiên bị người yêu mình vức bỏ là đây sao. Nó nhìn lên trần nhà, cười thật to, thật sảng khoái, rồi đưa ánh mắt đầy phẫn nộ đầy sự tức giận, đập mạnh xuống bàn rồi quát.
- Các người chơi tao, được được, đồ con điếm, mầy thích nó, được vậy ngay bây giờ tao sẽ sang đấy đánh chết nó, đánh cho nó tàn phế để mầy thích nó nhé.
Sau câu nói của nó là tiếng đập bàn rất mạnh vang lên trong không gian của quán cà phê, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị trí đó. Một người con gái với ánh mắt của quỷ dữ, ánh mắt của ác ma đang nhìn thẳng vào nó, nó cảm thấy sợ hãi, toàn thân cảm thấy vô tình đã đụng phải một thứ nào đó trong cõi đêm, nỗi sợ hãi chiếm lấy toàn bộ cơ thể.