Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 147



Chap 147:

Bước vào chỗ bác sửa xe, nhìn mặt bác ấy đang đưa ánh mắt lườm vào bọn tôi là đủ hiểu.

- Đêm hôm làm gì mà cả một mớ xe hư vậy mấy cháu!

- Dạ không biết ạ, đang đi tự dưng nó xì đó bác hề hề! – Tôi gãi đầu.

- Thôi đi, tao biết có đưa chơi xấu mấy đứa tụi bây thì có, vào đây để tao xem cho! – Bác ấy cuối xuống dọn dẹp mấy cái đồ sửa xe sang một bên.

Đang ngó đông ngó tây các kiểu thì bàn tay ấm áp mềm mại của người con gái nắm lấy kéo tôi đi. Tôi ngơ ngác rồi khẽ mỉm cười, nàng vẫn hồn nhiên như vậy, vẫn nụ cười như xua tan màn đêm, nàng đưa tôi đi một đoạn rồi rẽ sang một con đường gần đó.

- Anh ơi vào kia ăn xíu nha! – Nàng đưa tay xuống xoa xoa xái bụng với đôi môi đầy mê hoặc.

Tôi gật đầu rồi cùng bước với nàng ghé vào một quán bánh xèo, nhìn quán khá đơn xơ ít khách, xung quanh vẫn còn chút mùi dầu nhớt do ban ngày chỗ ấy là nơi sửa chữa máy móc, ban đêm thì là thời gian của cô chủ quán bán. Tôi cùng nàng ngồi xuống, mặc dù vậy tôi vẫn không quên đưa ánh mắt đầy ngạc nhiên.

- Hề em cũng biết chỗ này hả!

- Đâu có đâu anh tại hồi nãy em đi ngang, bụng đói meo à, thế là em thấy chỗ này hihi!

Nhìn cái điệu bộ ấy của nàng làm tôi lại xao xuyến, quên đi những việc vừa mới xảy ra. Nàng đưa tay gọi năm phần bánh, tôi vẫn ngồi đó quan sát những thao tác của cô chủ. Mặc dù nhìn có vẻ bụi bặm của căn nhà, nhưng cách làm vô cùng sạch sẽ, tôi cũng nhẹ lòng đi vì cả buổi cứ sợ mất vệ sinh rồi lại đưa người con gái kia vào thăm lại bệnh viện nữa thì chết, Đợi một lúc thì cũng đã có đồ ăn, nàng mỉm cười rồi nhanh tay cuốn lấy đưa cho tôi.



- Mời anh làm chuột bạch trước hihi! – Nàng nở nụ cười mê hoặc cho con chuột bạch là tôi.

Tôi nuốt cái ực lấy tinh thần rồi cầm lấy đưa vào mồm, cái cảm giác thơm phức cùng với âm thanh giòn tan của miếng bánh làm tôi nhai lấy nhai để.

- Ưm … on… ắm… ăn đi.. em (ngon lắm ăn đi em)! – Tôi tọng cả một đống vào miệng.

- Hihi em biết mà lúc trước em ghé quán này rồi, hôm đó bác Minh cũng y chan như anh luôn, nhìn hai người buồn cười lắm luôn hihi! – Nàng ôm miệng cười tươi.

- Làm anh sợ muồn chết, đây anh cuốn lại cho tiểu thư ăn nhé!

Ở một nơi vắng lặng của một góc thành phố, trong một quán ăn đầy mùi dầu nhớt nhưng món ăn lại đầy tuyệt vời, hai người cứ hết cuốn người này đến người kia. Ăn xong tôi đảo ánh mắt nhìn ra bên ngoài, ở phía xa tôi thấy hình bóng ai đó giống Trinh đang bước vào một chiếc ô tô cùng với một thanh niên nào đó ăn mặc lịch lãm, hình ảnh của xe dần dần chìm vào màn đêm của thành phố làm tôi có chút nghi vấn cùng cảm giác gì đó thật khó chịu.

- Anh ơi về thôi em ăn xong rồi.

Tiếng gọi của nàng làm tôi bừng tỉnh quay về hiện tại. Nhìn lên gương mặt của nàng còn dính chút mỡ tôi đưa tay lên lau đi, nàng nở nụ cười rồi nắm lấy tay tôi bước trở về chỗ sửa xe. Đến nơi chỗ sửa xe, tôi đảo mắt xung quanh nhưng vẫn không thấy Trinh đâu.

- T ơi nãy có thằng Hưng nó lại tới nhưng đôi co với Trinh rồi nó lại bỏ đi rồi! – Thằng Ts nói.

- Nó nói những gì vậy! – Tôi ngơ ngác.

- Không biết hai người đó đứng bên kia đường.



- Thế giờ Trinh dâu!

- Tao cũng không biết.

Tôi bắt đầu lo lắng, cứ thấy khó chịu ở bên trong người, tôi lấy ngay điện thoại ra gọi cho Trinh. Âm thanh từ bên tổng đài thân quên vẫn ngân nga.

- Thuê bao quý khách…. Tút… tút!

Tôi bắt đầu sợ hãi, hai bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm, máu nóng trong người lại nổi lên. Tôi bấm số gọi taxi, dự định sẽ theo hướng của chiếc xe mà tôi đã thấy lúc trước. Vừa gọi xong thì bàn tay tôi được níu lại.

- Anh, đừng đi, Trinh có lẽ sẽ không sao đâu, nghe em đừng đi.

- Anh, anh xin lỗi anh không thể ngồi chờ được, em về đi.

Tôi đẩy tay nàng ra rồi bước lên xe taxi vừa tới, mặc kệ người con gái ấy đang khóc nấc lên.

- Anh đừng đi nguy hiểm lắm.

Nhìn những giọt nước mắt ấy con tim tôi lại đau nhỏi, nhưng biết làm sao được khi không thể ngồi đợi trong sự bất lực được. Xe dần khuất vào màn đêm, bỏ lại người con gái tôi yêu lặng lẽ đứng ở đó dõi theo. Men theo con đường ấy, tôi biết nếu chạy xa thêm một đoạn nữa thì sẽ ra chỗ khu đất trống, ở đây là nơi con người khai thác đất và đá. Tôi ngồi bên trong cố đưa con mắt ra hai bên chăm chú quan sát thật kỹ có nhóm người nào đó không. Trong lòng nóng như lửa đốt, bàn tay đã siết chặt lại với nhau, cái cảm giác khó chịu vẫn cứ bám lấy. Đang thất vọng vì không thấy gì thì từ một bên khoảng đất giáp với rừng là cái con xe ô tô mà lúc trước đã thấy. Tôi liền kêu bác tài dừng xe rồi thanh toán tiền, vội bước xuống chạy đến cái xe ấy quan sát. Tôi đưa mắt nhìn vào bên trong thì thấy cái sợi dây chuyền mà năm ngoái đã tặng cho Trinh, cảm giác bất an sợ người con gái ấy sẽ xảy ra chuyện, tôi đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Một con đường mòn nhỏ nằm bên cạnh khu rừng, tôi liền không suy nghĩ gì nữa lao đi thật nhanh rồi khất dần vào bóng đêm. Sâu bên trong dần hiện ra một đám người đang đứng ở đó, xung quanh là những ánh sáng từ những đèn xe máy và ô tô soi vào. Tôi lén lút men theo những bụi cây tiến tới gần quan sát. Trinh đứng đó, đằng sau là bốn người đàn ông mặc bộ đồ vét khá lịch sự, phía đối diện là thằng Hưng cùng đám đàn em nó cũng khá đông, còn một bóng người nào đó ở phía xa đã được màn đêm che đi. Tôi nín thở nhìn vào bọn họ, đứng ở đó tôi chỉ biết những hành động từ tay chân chứ không thể nào nghe được họ đang nói gì. Đang chăm chú quan sát, Trinh đưa tay lên tức thì mấy thanh niên ấy lao vào đám bọn thằng Hưng. Mặc dù bốn người nhưng sức lực được đào tạo qua vệ sĩ có khác, đánh phát nào thấm và còn chuẩn xác. Nhìn bên của thằng Hưng lần lượt ngã xuống, tôi lại sướng mê ly bên trong. Niềm vui chưa được bao lâu, người ngồi đằng xa bên trong bóng tối hình như ra hiệu gì đó thì mấy người từ chỗ đó bắt đầu chạy ra. Tôi khẽ nuốt cái ực mở to hết con mắt, những con người đó lao ra như dân đánh nhau chuyên nghiệp. Tung những đòn đánh mạnh mẽ làm bốn người kia lần lượt ngã xuống rồi bị bọn đàn em của thằng Hung lao vào đánh bồi thêm. Chỉ còn lại một mình Trinh, nhưng người con gái đó chẳng hề sợ hãi, ánh mắt kiên định nhìn vào cái người đang ngồi ở trong bóng tối. Sau đó mấy thằng đàn em né ra để cho thẳng Hưng bước đến đối diện với Trinh. Tôi đến lúc đó đã chẳng còn biết sợ hãi gì nữa, bởi vì người con gái bây giờ chỉ còn một mình, tôi phải làm gì đó, làm cho cái bóng dáng cô đơn đang đối đầu với sóng gió. Tôi lao ra khỏi bụi cây chạy thật nhanh tung hết sức dồn vào cú đạp về phía thằng Hưng khi cánh tay của nó đáng giáng cái tát xuống người con gái kia.

- Thằng chó cút mợ mầy ra, cút ra cho taooooooooo, con mợ mầy.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv