Đến buổi chiều, tỷ võ luận sắp bàn bắt đầu. Nguyệt Băng tinh ý nhận ra trên khán đài cao kia xuất hiện thêm 7, 8 người nữa. Dựa vào những người xung quanh đang thảo luận, Nguyệt Băng biết đó là chưởng môn và các trưởng lão của Vân Thiên Tông.
Chưởng môn ngồi ở vị trí chủ tọa hô một tiếng bắt đầu. Các thí sinh lập tức lên lôi đài tỷ thí.
Đợi cho đến giữa chiều, Nguyệt Băng mới thấy Giai Kỳ quận chúa lên đài. Vẻ mặt nàng ta kiêu ngạo. Đối thủ là một thiếu nữ ma pháp sư trung kì. Giai Kỳ thân là ma pháp sư đỉnh lại có thánh khí, đương nhiên dễ dàng đối phó. Chẳng mấy chốc đã hạ gục đối phương. So với những người xung quanh quả thật nổi trội hơn rất nhiều. Có trưởng lão trên lôi đài đã hỏi nàng ta xem có muốn làm đệ tử thân truyền không.
Giai Kỳ tuy vui mừng nhưng còn muốn ra vẻ chút. Mặt ra vẻ lưỡng lự đang định trả lời đồng ý thì Nguyệt Băng bước ra từ đám người.
\- Chưởng môn, tiểu nữ có việc muốn nói.
Chưởng môn trên cao nhướn mày hứng thú. Không ngờ lại có vãn bối không e sợ trước uy nghiêm của bản thân. Vì thế vốn đang định đi liền dừng bước, trầm giọng nói:
\- Tiểu hữu xin cứ tự nhiên.
Nguyệt Băng thẳng lưng đứng. Bộ dáng không siểm nịnh khiến chưởng môn rất vừa lòng. Đã nhìn quen bộ dạng người khác nịnh nọt nay gặp được người ngay thẳng như thế quả là hiếm thấy.
\-Tiểu nữ muốn làm lão sư ở Vân Thiên Tông.
\- Hồ nháo.
Chưởng môn còn chưa lên tiếng, trưởng lão bên cạnh đã gân giọng quát. Giai Kỳ thì cười vui khi người gặp họa. Đúng là không biết lượng sức mà. Mới có vài tuổi mà còn đòi làm lão sư. Xung quanh cũng vang lên rất nhiều tiếng cười nhạo. Nguyệt Băng không hề để tâm nói tiếp:
\- Tiểu nữ không biết bản thân hồ nháo ở đâu. Ta chỉ biết rằng Huyết Nguyệt Băng ta đủ tư cách để làm lão sư của Vân Thiên Tông.
Nói xong, Nguyệt Băng lập tức vận dụng linh lực. Đồ án của tôn sư đỉnh xuất hiện. Uy áp kinh người phát ra khiến những người xung quanh trở nên khó thở. Chỉ có những người tu vi cao hơn Nguyệt Băng mới không sao. Giai Kỳ đứng gần Nguyệt Băng đương nhiên là đứng mũi chịu sào, kém chút nữa là khuỵu gối lần hai.
Uy áp thổi quét toàn lôi đài mới thu lại. Trưởng lão vừa rồi lên tiếng yên lặng ngậm miệng lại. Chưởng môn thì vui vẻ lên tiếng. Vân Thiên Tông nếu có được thiên tài như vậy nhất định vang danh ngũ quốc.
\- Được lắm. Vân Thiên Tông ta hoan nghênh tiểu hữu đến làm lão sư.
Đột nhiên không gian vang lên tiếng reo hò không ngừng. Thấp thoáng có thể nghe thấy những tiếng ca ngợi thiên tài, mỹ nhân các thứ. Giai Kỳ đứng một bên hiển nhiên đã bị bỏ quên. Bây giờ nàng ta nói cũng không được, không nói cũng không xong. Đáng ra tất cả những thứ này đều là của nàng. Là nàng ta cướp lấy. Tiện nhân, chuyện này không xong đâu. Nguyệt Băng nhìn ánh mắt căm hận của Giai Kỳ, môi mấp máy không tiếng động:
\- Hãy chống mắt lên mà xem ta làm lão sư của Vân Thiên Tông.