Ngày hôm sau, Nguyệt Băng đi tới giữa trung tâm kinh thành. Nơi đặt lôi đài tỉ võ của các thí sinh tham gia tuyển đệ tử của Vân Thiên Tông. Vì để đảm bảo tính công bằng của sự việc nên Vân Thiên Tông mới cho phép tỷ võ diễn ra ở đây và cho phép người dân tới quan sát.
Khi Nguyệt Băng đến thì đã đông kín người. Len lỏi qua đám người không hiểu sao lại gặp phải Giai Kỳ. Nàng ta đi đến đâu thì hộ vệ hai bên dẹp đường cho nàng ta tới đó. Nhưng mà cách nàng ta dẹp đường là đẩy ngã hay đánh bay người xung quanh. Nguyệt Băng quả thật không chịu nổi cô quận chúa mắc bệnh công chúa này mà. Âm thầm lấy viên đá dưới chân bắn vào đầu gối Giai Kỳ.
Ầm... Tiếng cơ thể va chạm với mặt đất. Giai Kỳ ngã khuỵu đầu gối xuống. Tư thế quả thực không đẹp mắt lắm. Nó giống như đang qùy xuống hành lễ vậy. Vẻ mặt nàng ta tức giận, đỏ bừng. Quát lớn:
\- Còn không mau đỡ ta lên.
Đám người loay hoay đỡ quận chúa lên. Giai Kỳ trừng mắt nhìn xung quanh, ánh mắt nhanh chóng tỏa định nữ nhân nổi bật nhất trong đám người. Ả đi đến chỗ Nguyệt Băng, chỉ tay vào mặt nàng mà nói:
\- Là ngươi.
Nguyệt Băng không vui nhíu mày nhìn ngón tay trước mặt. Giai Kỳ đợi hồi lâu không thấy Nguyệt Băng đáp lại liền nhìn thấy nàng nhìn chằm chằm ngón tay mình. Sợ đến mức rụt tay lại.
\- Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta, ... Ta là quận chúa hoàng thượng sủng ái nhất...
Nguyệt Băng vô tội nhún vai:
\- Ta không hề làm gì cả. Chỉ định nhắc nhở quận chúa, người chỉ tay vào ta chết rất sớm.
\- Ngươi đang trù ẻo bản quận chúa sao?
\- Tùy người nghĩ thế nào cũng được.
Giai Kỳ nghiến răng nghiến lợi, định chỉ tay vào mặt Nguyệt Băng nhưng lại nhớ đến câu nói đó. Để dấu đi sự bất an của mình, ả lại huênh hoang:
\- Hừ, ta không so đo với tiện dân. Loại dân đen như ngươi chắc đến đây để xem tỉ võ chứ gì. Chống mắt lên mà xem bản quận chúa vinh dự ra sao.
Một hồi trống dài vang lên, tỉ võ bắt đầu. Đây là một hồi hỗn chiến. Tất cả thí sinh đều lên một lôi đài đánh với nhau. Tới khi chỉ còn 100 người tại lôi đài thì kết thúc. Nguyệt Băng nhàm chán tìm một chỗ quan sát.
Tất cả thí sinh này đều là ma pháp sư. Cao nhất là ma pháp sư cao kì đỉnh. Đấu với nhau còn không kịch tính lắm. Nguyệt Băng chỉ chú ý cái cô quận chúa đang đứng một bên ung dung kia. Có thể là vì thân phận hay tu vi của nàng ta nên không ai tấn công.
Đến trưa, hỗn chiến cũng kết thúc. Và đương nhiên, Giai Kỳ vẫn chưa bị loại. Ả đắc ý huynh hoang đi đến chỗ Nguyệt Băng:
\- Ngươi đã thấy tư thế kiêu hùng của bản quận chúa rồi đấy.
Nguyệt Băng sờ sờ cái tai. Thật có lỗi, loại ngôn ngữ ô uế này sẽ khiến tai nàng bị tổn thương.
\- Ồ, quận chúa là nói cái tư thế vuốt tóc, chỉnh sửa y phục trên lôi đài của người à?
\- Hừ, tiện nhân không biết tốt xấu. Đợi cho tuyển chọn kết thúc ta sẽ xử lý ngươi. Đồ kiêu ngạo. Hãy cứ chống mắt lên mà xem ta trở thành đệ tử của Vân Thiên Tông.
Nói xong, Giai Kỳ liền quay người bỏ đi về chỗ của mình nghỉ ngơi. Để lại Nguyệt Băng với nụ cười bí hiểm.