Nhan Tử Mặc ôm chặt Nguyệt Băng vào lòng. Gục mặt xuống hõm vai nàng.
\- Đừng nghĩ tới nam nhân khác được không? Bởi vì ta sẽ ghen.
Nhan Tử Mặc lúc này trông rất khác. Rũ bỏ sự yêu nghiệt hằng ngày thì hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Một nam nhân cũng sẽ vì tình mà khốn đốn, lo được lo mất. Trong tình yêu, người nào động lòng trước thì người ấy thua. Nhan Tử Mặc hắn đã thua thảm dưới tay nữ nhân tên Nguyệt Băng này. Hắn rất rõ ràng hắn đã yêu nàng sâu đậm nhưng nàng đối với hắn mới chỉ là nhiều hơn chữ thích một chút. So với hắn muốn thì xa xa không đủ. Ngay từ lần đầu gặp mặt tại lễ hội hoa đăng, hắn đã động tâm. Cũng chẳng biết tại sao. Chỉ cần một cái liếc mắt của nàng, tâm hắn đã luân hãm.
Nguyệt Băng ôn nhu vuốt ve sống lưng nam nhân.
\- Tử Mặc, chàng tin ta được không?
Nàng dùng tay đẩy Nhan Tử Mặc ra đối diện với bản thân. Lấy hai tay áp vào má hắn, kiễng chân hôn. Lần đầu tiên chủ động hôn một người vì thế Nguyệt Băng không biết phải làm như thế nào. Nàng chỉ theo bản năng gặm cắn môi của đối phương. Học theo đối phương trước đây thử dò ra đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở môi Nhan Tử Mặc. Nhưng lại chỉ ở bên ngoài. Nhan Tử Mặc bị khiêu khích đột nhiên giữ chặt gáy Nguyệt Băng, chuyển bị động thành chủ động, câu lấy chiếc lưỡi đinh hương quấn quýt. Lời lẽ thông qua răng môi truyền tải cho nhau.
Kết thúc nụ hôn, Nhan Tử Mặc ôm Nguyệt Băng vào lòng.
\- Ta tin nàng.
Nhưng ta sợ thế sự biến hóa khôn lường, sợ chuyện tình cảm khó lòng kiểm soát. Vì thế, nam nhân kia, ta sẽ điều tra. Nhan Tử Mặc âm thầm bổ sung trong lòng.
\- À, phải rồi, ta mang điểm tâm đến cho nàng.
Hai người ngồi xuống bàn. Nguyệt Băng cầm miếng bánh lên cắn thử. Vị ngọt hơi cay lan tràn trong miệng. Đưa nửa miếng bánh còn lại tới bên môi Tử Mặc.
\- A, há mồm.
Tử Mặc cười rộ lên thật đẹp mắt. Hắn tuân theo mệnh lệnh của thê tử đại nhân há mồm. Nguyệt Băng liền nhét khối điểm tâm vào miệng hắn. Nhan Tử Mặc cảm thấy rất ngọt, rất ngon, lấy một miếng bánh lên ăn nhưng không cảm thấy thế nào. Liệu đây có phải là tác dụng của tình yêu? Như mật ngọt khiến người nghiện.
Ăn điểm tâm xong, hai người lại ra ngoài đi dạo. Tử Mặc và Nguyệt Băng đều là tuấn nam mỹ nữ vì thế là tâm điểm chú ý của người khác. Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ trang sức thì bị lão bản gọi lại.
\- Vị công tử này, mua trang sức cho thê tử đi. Nhất định cô nương này sẽ rất thích.
Nguyệt Băng không thích trang sức lắm. Vốn định bảo Không cần liền thấy Nhan Tử Mặc đã đứng lại chọn. Tử Mặc rất vừa lòng với cách gọi của lão bản vì thế thật sự cẩn thận quan sát. Hắn thường xuyên không ở bên nàng, nhất định phải tặng một thứ thật đặc biệt khiến nàng nhìn vật nhớ người.
Lão bản giới thiệu mấy món đồ vàng bạc ngọc ngà nhưng Tử Mặc lại cảm thấy quá bình thường. Tầm mắt vừa chuyển liền vừa ý một thứ.
Là vòng tay đậu đỏ.
Trả kim tệ cho lão bản, Nhan Tử Mặc liền đeo nó vào tay Nguyệt Băng. Nguyệt Băng ngẩn người. Đậu đỏ có ý nghĩa là tương tư. Tử Mặc đang ám chỉ khi chàng ấy không có ở đây thì ta sẽ tương tư về chàng hay là chàng tương tư vì ta? Trong lòng không hiểu sao lại có chút ngọt ngào. Vì thế liền nhón chân hôn má Tử Mặc một cái liền chạy đi dạo trước.
Nhan Tử Mặc sờ chỗ má vừa bị hôn mỉm cười, vừa hô vừa đuổi theo.
\- Nương tử, đợi vi phu với.
* Tiểu kịch trường*
\- Tiểu Manh và người bên đường: Các người đừng có rải cẩu lương lung tung. Cẩn thận ta ngược chết các người.
\- Nguyệt Băng & Tử Mặc: Rải cẩu lương là sai sao?