Hàn Kinh Vũ ôm lấy Nguyệt Băng rời đi để lại hiện trường hỗn loạn đằng sau:
\- Đó là Hàn Kinh Vũ sao? Hai người họ có quan hệ gì thế?
\- Huyết Nguyệt Băng kia trông có vẻ bị thương rất nặng.
\-...
Lúc Nguyệt Băng tỉnh lại đã là nửa đêm. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Hàn Kinh Vũ ngồi ở bên cạnh giường. Toàn thân đau nhức nhưng so với lúc ở trên lôi đài đã giảm đi rất nhiều. Cổ họng khô khốc, vừa muốn ngồi dậy lấy nước thì một chén nước đã đưa tới trước mặt. Nguyệt Băng tiếp nhận chén nước uống luôn một mạch. Hạ chén nước xuống, nàng nói:
\- Cảm ơn.
Hàn Kinh Vũ vẫn trầm mặc, rõ ràng vẫn là khuôn mặt không cảm xúc như bình thường nhưng Nguyệt Băng vẫn cảm thấy hắn hình như đang tức giận.
\- Huynh trở về bao giờ vậy?
Hàn Kinh Vũ không trả lời, lấy một viên Hồi Nguyên Đan đưa cho Nguyệt Băng. Nguyệt Băng tạm dừng vài giây cuối cùng vẫn nhận lấy. Bây giờ nàng bị trọng thương, Lưu Ly giới chỉ không liên hệ được căn bản là không thể lấy đan dược trong đó. Huống chi ngày mai sẽ diễn ra vòng thi thứ ba rồi. Hồi Nguyên Đan chính là thứ mà nàng cần lúc này.
\- Cảm ơn.
Vừa nghe hai từ này xong, Hàn Kinh Vũ nhíu mày lại. Cuối cùng cũng mở miệng:
\- Sau này không được dùng cấm thuật tổn thương bản thân mình như vậy nữa. Muội bị thương nặng, ngày mai không cần tham gia vòng thi. Tu Giả Bí Cảnh, ta có thể đưa muội đi.
\- Không cần.
Hàn Kinh Vũ vừa dứt lời, Nguyệt Băng đã cự tuyệt. Nếu nàng đã có thể cố gắng tự giành lấy cơ hội lần này, nàng quyết không chịu ơn người khác.
Nhìn ánh mắt quật cường của Nguyệt Băng, Hàn Kinh Vũ đành chịu thua.
\- Nhất định phải biết bảo vệ mình, không cần cố quá. Đây là nhẫn không gian, bên trong có các loại đan dược trị thương. Muội hãy dùng nó để phòng thân.
Nói xong liền bước ra khỏi phòng Nguyệt Băng, lúc đóng cửa lại thì bất chợt nói:
\- Sau này không được nói cảm ơn hai chữ này nữa.
Bởi vì cảm ơn chỉ là để nói với người ngoài, khách sáo với họ. Nghe Nguyệt Băng nói hai chữ đó, Hàn Kinh Vũ rất khó chịu vì cô vẫn chưa thực sự đặt mình vào trong lòng. Đương nhiên, những suy nghĩ này Hàn Kinh Vũ không có nói ra.
\*\*\* Hôm sau\*\*\*\*
\_Tại quảng trường \_
Năm mươi đệ tử hôm trước vượt qua vòng thứ 2 đều đã có mặt tại đây. Trước khi bước vào ảo cảnh thí luyện, chưởng môn đứng ở một bên dõng dạc tuyên bố:
\- Vòng thi thứ 3 này là ảo cảnh do Mộng Yêu Kính huyễn hóa ra. Mỗi bài thi của mỗi người đều là khác nhau, dựa vào điểm yếu của mỗi người mà huyễn hóa ra. Chỉ cần các trò có nội tâm kiên định là sẽ vượt qua được. Thời gian vòng thi này là 2 canh giờ. Nếu trong vòng 2 canh giờ có thể tự thoát ra khỏi Mộng Yêu Kính, đệ tử đó sẽ có tư cách bước vào Tu Giả Bí Cảnh. Còn nếu không thể, sau 2 canh giờ sẽ tự động trục xuất ra ngoài.
Sau đó, các đệ tử lần lượt bước vào Mộng Yêu Kính. Nguyệt Băng cũng đi theo.
Sau khi bước vào, trước mặt Nguyệt Băng là khung cảnh đêm máu năm đó. Cảnh tượng một lần nữa tái diễn, vẫn là sinh nhật nàng, vẫn là cảnh tượng thấm đẫm máu và nước mắt. Từng đám hắc y nhân xông vào Huyết gia, dùng linh lực giết chết từng người. Còn 'Nguyệt Băng', vẫn vô lực trốn trong tủ quần áo đó, trơ mắt nhìn từng người từng người ngã xuống trong vũng máu.
Tích... Một giọt nước rơi trên tay Nguyệt Băng. Nguyệt Băng sờ lên má, nước mắt đã tự rơi từ bao giờ. Thì ra, Mộng Yêu Kính cũng có thể kích phát nội tâm yếu đuối của người ta. Nhưng nó cũng không thể giữ chân nàng lại trong cái kí ức tối tăm đó. Hiện thực vẫn còn người đang chờ nàng, vẫn còn người mà nàng muốn chờ. Nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra, khung cảnh đã thay đổi.
Nàng đã về lại với hiện thực. Chưởng môn hai mắt kinh ngạc nhìn nàng nói:
\- Con thế nhưng chỉ dùng một khắc để thoát ra Mộng Yêu Kính.
Nguyệt Băng khiêm tốn nói vài câu cho qua liền trở về phòng. Vừa bước vào phòng đã thấy Sở Tiêu đang ngồi trên bàn trà. Thấy Nguyệt Băng vào, Sở Tiêu không có chút chột dạ nào cả ngược lại tiếu tiếu, đôi mắt phượng cong cong :
\- Thông qua thử thách rồi sao?
Nguyệt Băng phòng bị nhìn hắn. Người này với nàng không quen không biết. Lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng là khí chất yêu diễm cùng với hành động lưu manh, đối nàng trêu đùa. Tiếp đó là tu vi thâm hậu tương đương với Mặc. Đối đầu trực diện với hắn, phần trăm thắng là hoàn toàn không có.
\- Ngươi tại sao xuất hiện tại đây?
Sở Tiêu cuốn cuốn lọn tóc nghịch trên tay, từ từ đứng dậy đi đến trước mặt Nguyệt Băng. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống, khuôn mặt kề sát Nguyệt Băng. Thấy Nguyệt Băng đề phòng lùi lại, hắn khinh xuy một tiếng, cợt nhả:
\- Có lẽ là nhớ nàng.
Đối diện với đôi mắt không chút gợn sóng của Nguyệt Băng, Sở Tiêu hình như cảm thấy không thú vị nữa. Bất ngờ ôm lấy eo Nguyệt Băng, vung tay lên một cái, trong không khí bỗng dưng xuất hiện một cái động lớn. Chưa để nàng phản ứng, Sở Tiêu đã ôm nàng đi vào đó. Trong đó áp lực đè nén quá lớn, Nguyệt Băng tin rằng nếu không có Sở Tiêu che chắn nàng sẽ bị áp lực ở đây nghiền thành mảnh nhỏ. Bất quá là chớp mắt công phu, Nguyệt Băng thế nhưng phát hiện bản thân đã tới Nguyệt Dạ thành hơn nữa đang ở trong viện của Nhan Tử Mặc.
Cư nhiên là xé rách hư không của Độ Kiếp Kỳ đại năng.
Sở Tiêu hắn đã đạt tới trình độ này. Độ Kiếp Kỳ trên thượng giới này rất hiếm, căn bản chỉ có các vị lão tổ của các đại thế gia đã sớm quy ẩn mà thôi. Hắn còn trẻ như thế đã có thành tựu như vậy, người này là địch là bạn chưa biết. Bây giờ vẫn là đi tìm Mặc.
Nguyệt Băng tránh thoát trói buộc trên eo, tự nhiên mà chạy tới phòng của Nhan Tử Mặc. Kì lạ là Sở Tiêu không có đuổi theo.
Không biết là có mục đích gì.
Đến gần phòng của Nhan Tử Mặc, âm thanh bên trong càng truyền rõ ra. Là tiếng nữ nhân ngâm kêu cùng với tiếng thở dốc của nam nhân. Một người đã trải qua như Nguyệt Băng đương nhiên biết rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì. Đứng trước cửa phòng, Nguyệt Băng dừng chân lại. Đúng lúc này, Sở Tiêu xuất hiện bên cạnh nàng, nói:
\- Thế nào? Không dám vào xác nhận sao? Nam nhân nàng yêu bất quá là như thế.
\- Im miệng.
Nguyệt Băng lạnh giọng quát. Nàng đẩy cửa đi vào, hình ảnh nam nhân cùng nữ nhân điên loan đảo phượng đập vào mắt. Nhan Tử Mặc thấy Nguyệt Băng xông vào liền cuống quýt mặc đồ, xông tới muốn nắm lấy tay Nguyệt Băng:
\- Băng Nhi nàng nghe ta giải thích.
Nguyệt Băng lùi ra sau tránh thoát đối phương động chạm. Tim rất đau. Cảm giác bị người mình yêu phản bội thật sự rất khó chịu. Trái tim như người hung hăng đâm một cái, đôi mắt đỏ hoe nhưng nhất định không rớt nước mắt.