Lý Bích muốn thêm một lần hy vọng nữa, hắn mạnh dạn đưa tay vuốt sợi tóc rơi trên má nàng ra sau vành tai, nàng cũng không trốn tránh hắn.
“Đông Đông, nàng có tin cái gọi là vừa gặp đã vấn vương chưa?”
Nàng không nói gì chỉ mỉm cười. Hắn tiếp lời:
“Nhưng ta đã bỏ lỡ cơ hội ấy, vốn là chúng ta có duyên mà không có phận. Nhưng nếu nàng đã chấp nhận buông bỏ, thì ta có thể chờ, chờ một ngày nào đó nàng quên được chuyện xưa. Nhất định, ta sẽ không để vụt mất cơ hội lần nữa.”
Võ Đông Nhiên thoáng chút lúng túng trên mặt, dường như nàng đang ẩn giấu một suy nghĩ gì đó mà hắn không thể thấu hiểu.
Nàng mím môi, đôi môi hồng nhạt ấy cứ vương vấn mãi trong lòng hắn bao nhiêu năm, giờ đây lại gần đến như vậy. Thật sự hắn muốn một lần sự được sở hữu sự mềm mại của nàng một lần, nhưng hắn không dám. Hắn không thể thừa nước đục thả câu, nhân lúc nàng vừa rời khỏi Trương Duật mà chủ động nhanh đến vậy, lo lắng nàng sẽ sợ hãi và ghét bỏ hắn.
Võ Đông Nhiên cất lời:
“ Không được, chúng ta sẽ mãi mãi không có thứ duyên phận ấy. Lý Bích, có thể bây giờ chàng sẽ giận ta, trách ta từ chối chàng nhưng sau này chàng sẽ không hối hận.”
Lý Bích hồ nghi nhìn vào đôi mắt phiếm hồng mờ mịt của Võ Đông Nhiên mà lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Hắn đành buông bỏ chuyển sang chuyện khác, hắn không muốn nàng sẽ đâm đầu vào một ý định điên rồi nào đó.
“Ta không ép nàng đâu, cho nên đừng trốn tránh ta. Ta không nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng tạm thời, ta không về doanh trại. Khi nào nàng ổn định chỗ ở, ta sẽ đi.”
....
Hôm sau, sau khi tỉnh dậy Lý Bích không thấy Võ Đông Nhiên đâu, nàng đã mất tích.
Hắn đã tìm nàng rất lâu, đã một ngày hắn không thể tìm ra nàng.
Đến cuối ngày, khi chiều tà đổ trên mái tranh nàng mới thất thểu ló dạng.
Trong cuộc đời hắn, đây là lần đầu tiên hắn sợ hãi đến như vậy.
Hắn chạy đến nắm lấy khuỷa tay của Võ Đông Nhiên, giọng nói có chút run rẩy:
“Tại sao lại bỏ đi, tại sao lại không nói lời nào!”
Thoáng thấy ánh mắt đỏ ngầu của hắn, Võ Đông Nhiên thật sự hối lỗi, nàng ấp úng nói lời xin lỗi, cũng nhẹ nhàng cười với hắn, trấn an hắn.
“Chàng thứ lỗi! Ta có việc quan trọng.”
Lòng Lý Bích nhìn thấy nụ cười ấy thì mềm ra, mọi sự giận dữ oán trách cả một ngày đều tan biến.
“Từ nay đừng tùy hứng như vậy nữa, không thấy nàng ta hoảng lắm. Tay còn không cầm kiếm nổi...”
Đáy mắt Lý Bích u tối và đau khổ, hắn không nhịn được mà ôm nàng vào lòng. Lòng hắn gào thét cầu xin nàng đừng đẩy hắn ra, hắn biết hắn thất lễ, nếu trăm sai nghìn sai thì hãy trừng phạt hắn sau, nhưng lúc này hắn cần cảm nhận được sự tồn tại của nàng.
Hóa ra ôm nàng lại dễ chịu và hạnh phúc đến như vậy, nàng gầy và nhỏ bé biết bao nhiêu. Lý Bích hắn hận không thể đem hết thảy mọi khổ sai của nàng mà nuốt xuống, chỉ mong đôi mắt của nữ nhân này không còn vương lệ nữa.
Võ Đông Nhiên ấy thế mà không đẩy hắn ra, nàng thật sự cho hắn một cái ôm ân huệ này.
Bàn tay nàng vỗ về vai hắn khẽ thủ thỉ cất giọng:
“Ta đây, còn nguyên hình hài, chàng đừng sợ!”
Võ Đông Nhiên nhìn về phía xa xa, bóng tối xâm nhập từ từ khắp không gian không còn thấy rõ vạn vật trước mắt. Nhưng trong đầu nàng vẫn còn một hình ảnh, ở phía con hẻm trong phố huyện đông đúc dân cư, trong một hội quán nhỏ vừa diễn ra một cuộc giao dịch mạng người.
Sở dĩ hôm nay rời đi, cô không tạm biệt hay có bất cứ lời nói nào với Lý Bích. Vì cô cho rằng, có thể lần này một đi không trở lại. Nếu có thể bớt chút rắc rối cho Lý Bích thì cô cũng không ngại làm kẻ thất lễ.
Lý Bích sẽ không thể ngờ mấy hôm trước cô đã bí mật sắp xếp cuộc gặp mặt lần này, cô không thể liên lụy hắn, cũng không muốn để lại cho Lý Bích bất cứ hy vọng nào.
Lý Bích xứng đáng được có cuộc sống tốt đẹp hơn mà không có cô.