Trong đêm tối, Trương Duật ngồi vẫn bên đống lửa như mọi hôm. Nhưng hôm nay, một chân của hắn hất tro tàn phủ lên từng đốm lửa cuối cùng, chẳng mấy chốc đã tắt lịm.
Hai bóng đen một nam một nữ đang quỳ bên cạnh hắn, rõ ràng trong hơi thở có sự hỗn loạn và bất an.
Người nam lên tiếng trước:
“Bẩm tướng quân! Xin ngài nhanh chóng ra quyết định.”
Trương Duật cười gằn, trán hắn có một tầng mồ hôi lạnh. Chỉ có hắn biết lòng mình đang dậy sóng mãnh liệt như như thế nào.
“Được!”
Hắn quay lại nhìn về hướng căn nhà nhỏ có Võ Đông Nhiên đang nằm, hai tay nắm chặt, bất giác cả cơ thể run lên.
Võ Đông Nhiên đã tỉnh dậy, cô theo dõi hắn từ rất lâu từ phía bên trong cánh cửa.
Hắn cũng đã phát hiện ra từ lâu, môi bỗng nở một nụ cười chua xót sau đó quay đầu lại bỗng buông ra một câu hỏi với người nữ.
“Trầm Hương hiện giờ như thế nào, nàng ấy ổn không?”
Là giọng nói của Xuân Xước nô tỳ bên cạnh Trầm Hương, ả vui mừng khi nghe câu hỏi của Trương Duật, lòng thấp thoáng một tia hy vọng.
“Bẩm ngài, phu nhân suy sụp lắm ạ. Ngày nào phu nhân cũng mong chờ chủ công về!”
Sự việc Trương Duật đào ngũ, vẫn không ảnh hưởng đến thân phận của Trầm Hương.
Hắn biết rõ địa vị của mình quan trọng như thế nào, ắc hẳn chỉ có nội bộ Triều đình là ngầm hiểu sự việc nhưng vẫn không có một tin tức nào truyền ra bên ngoài nhằm không lọt đến tai nhà Nguyên. Tạm thời, chưa công bố tin hắn đã trốn đi, chức vị vẫn còn giữ đó chưa có người tiếp quản.
Võ Đông Nhiên đưa tay lên vuốt má chẳng biết từ lúc nào nơi đó đã âm ấm cơ man nước là nước, cô mấp máy đôi môi, trong đầu rất nhiều câu hỏi đặt ra, những gì họ nói là sự thật sao?
Hắn sẽ quay lại nơi đó?
Cuộc sống của cô và hắn chỉ mới bắt đầu ổn định, cái tên Trầm Hương như một bóng ma ám theo đời cô không dứt.
Cô thất thần quay lại giường nằm xuống.
[Trương Duật ơi là Trương Duật, chàng lại mềm lòng nữa rồi!]
Trời dần sáng, cô không biết Trương Duật đã ngồi đó bao lâu, hai người kia đã đi từ khi nào. Trong cô vẫn hy vọng hắn có thể nói với cô một câu: Ta không quan tâm, chúng ta đi tìm địa phương khác ẩn cư. Đông Đông, ta không quan tâm đến nàng ta nữa, ta buông bỏ rồi!
Nhưng có lẽ cô đã nhầm, hắn đã không làm vậy.
Cô chờ đợi hắn nói một lời để cô yên lòng, nhưng hắn cứ mãi lặng yên.
Nằm trên giường ấm hắn mang về không khiến cô cảm thấy ấm áp hay nhẹ nhõm, mà thay vào đó là một cảm giác nghẹn đắng lạnh lẽo trong lòng.
Trương Duật đi vào lay cô dậy, giọng hắn rất trầm rất lạnh, cứ như một tảng băng không cảm xúc vậy. Chưa bao giờ hắn dùng ngữ khí này với nói với cô.
“Đông Đông, trễ giờ rồi! Dậy thôi!”
Vốn dĩ cô không ngủ, một đêm dài đằng đẵng cô không hề thoát khỏi ám ảnh viễn cảnh hắn lại bỏ rơi cô một lần nữa.
Cô nuốt tất cả những cảm xúc tiêu cực vào trong lòng ngồi dậy, mỉm cười với hắn. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng lại ẩn chứa một tầng sương băng giá của hắn, lòng cô dâng lên một sự đau đớn không thể gọi tên.
Cô lắc đầu tự trấn an mình.
Không đâu! Cùng lắm việc công khó nói hắn không thể giải thích, những lời nghe được chưa chắc là sự thật.
Trầm Hương bị ép đi tiến cống là giả thôi, một kế sách để dụ hắn về. Trương Duật sẽ không vì chuyện này mà bỏ rơi cô.
Lời hắn bỗng vang lên bên tai, một tia sét giữa bầu trời đêm cô tịch nổ ra trong đầu cô, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tại sao lại không khó chấp nhận đến như vậy.
“Ta phải về doanh trại.”
Ánh mắt Võ Đông Nhiên trống rỗng, hàng mi dài khẽ chớp, sau đó trong đôi đồng tử mở lớn, cô gắng thu hết tất cả hình ảnh của hắn vào trong mắt. Muốn xác nhận lại người đối diện mình có phải là hắn không, tin tức hắn vừa nói ra là lời thật hay chỉ là ảo giác.
Hàng mày kiếm cùng đôi mắt kia trở nên thật xa lạ, cô không còn nhận ra đó là Trương Duật của cô nữa.
“Về làm gì?” Cô lạnh nhạt hỏi, cố gắng thật bình tĩnh để nghe câu trả lời.
Ấy thế mà hắn lại không chút giấu diếm nói ra sự thật:
“Trầm Hương bị ta liên lụy rồi. Thiên triều yêu cầu cống nạp phu nhân của Trương Duật ta ra để trao đổi. Ta không thể không cứu nàng. Đông Đông! Ta phải đi!”
Võ Đông Nhiên cắn răng kiềm chế cơn giận như lửa đang sắp thiêu cháy căn nhà tranh của hai người.
Hắn đi sẽ chết, hắn sẽ chết... nếu hắn chết thì cô phải làm sao, tại sao người bị bỏ lại luôn là cô.
“Chàng không được đi, nếu chàng đi. Ta đoạn tuyệt quan hệ với chàng!”
Trương Duật nhìn thẳng vào cô, ánh mắt có một sự kiên định rất rõ ràng, giống như hắn muốn vạch giới hạn với cô kể từ thời khắc này.
“Đừng trẻ con như vậy!”
Võ Đông Nhiên cắn môi đến bật máu, sự việc đã quá mức chịu đựng của cô.
“Ta trẻ con?”
“Nàng hiểu chuyện một chút đi!” Hắn nắm tay cô, ánh mắt có một chút van nài, nhưng cô lại nhìn ra là sự giả dối trắng trợn, cô rất ghét ánh mắt này.
Hắn chưa từng như thế này, nhưng có thể hắn thật sự muốn van nài cô “hiểu chuyện” để chấp nhận cho hắn đi cứu Trầm Hương.
“Chàng biết đây là một cái bẫy, nhà Nguyên muốn ép chàng vượt biên giới đòi người. Một cái cớ để công khai thủ tiêu chàng, một lý do để tiến đánh Đại Việt. Trương Duật đừng có ngu ngốc như vậy, xin chàng hãy ích kỷ một lần được không?”
Cô có thể nhìn ra âm mưu này, làm sao hắn không thể nhìn ra. Hắn đi một mình hắn sẽ chết, còn nếu hắn dẫn theo binh khác nào tự công khai Đại Việt đi xâm lược.
Và chắc chắn triều đình sẽ không bao giờ để trường hợp thứ hai xảy ra.