Ở Kinh Thành Thăng Long xa xôi, là nơi đầu não của đất nước điều khiến tất cả mọi huyết mạch và tứ chi bách hài của Đại Việt.
Trước đây nơi này xa hoa lộng lẫy bao nhiêu, nay giống như một nốt trầm thấp của giai điệu đàn bầu ca khúc khải hoàn của đất nước, vẫn vương vấn khắc khoải một nỗi buồn của hậu chiến tranh.
Trong phủ Thừa Tướng Trịnh Khải một thông tin mật được truyền về, nhưng chắc chắn trong thời gian sắp tới tin tức này không còn là tin tức bí mật nữa.
Lạc Mục Hợp Nhan là kẻ đại diện triều đình nhà Nguyên lần này, phụ trách toàn bộ công vụ ngoại giao giữa hai nước Nguyên - Việt.
Một mật sớ dài tám trang được gửi đến tập hợp rất nhiều yêu sách của nhà Nguyên, bắt buộc triều đình cống nạp rất nhiều sản vật và nhân tài của Đại Việt, đặc biệt là thánh ý muốn vua nước An Nam bắt buộc phải sang đất Bắc hầu Thiên triều.
Đổi lại, An Tư công chúa bị đưa đi cầu thân năm trước sẽ được hồi quy về quê mẹ, cùng với mối giao hảo tạm đình chiến giữa hai nước.
Tất nhiên, cũng giống như lần trước Đại Nguyên biết Đại Việt sẽ không bao giờ chấp nhận yêu sách này. Nhưng chắc chắn trong triều sẽ nảy ra trận tranh cãi là cống hay không cống, nên thỏa hiệp để đổi lấy thời gian đình chiến quý báu hay không thỏa hiệp?
Lạc Mục Hợp Nhan biết mục đích lần này của hắn là gì?
Cái mà hắn hướng đến tất nhiên không phải là những thứ đề trong chiếu chỉ, hắn chỉ muốn trả thù mà thôi.
Một vị quan khác nói bẩm với thừa tướng:
“Lạc Mục Hợp Nhan nói, nếu chúng ta có thể giao ra một người. Hắn sẽ cân nhắc lại tất cả các điều kiện trên.”
Thừa Tướng vuốt râu ưu tư, một tay liên tục gõ xuống mặt bàn.
“Phải cân nhắc kỹ! Bước đi này giống như nhét một cái xương cá vô cổ Đại Việt chúng ta. Xương cá tuy nhỏ nhưng rất mảnh và khó gắp. Trương Duật và cả Thượng Thư Nguyễn Trúc Trinh là ai? Là trọng thần của triều đình. E rằng, người ngoài đánh tỉa vòng ngoài, lại cố ý muốn bên trong loạn. Nước cờ này thâm hiểm khôn cùng!”
Người nọ cung kính, lễ độ hướng về phía thừa tướng phân tích tình hình:
“Một người đổi lấy vô số điều kiện kia, Đại Việt chúng ta vô cùng có lợi. An Tư Công Chúa là nữ nhi hoàng thất cũng hy sinh vì quốc gia đại sự, chấp nhận hòa thân làm tiểu thiếp cho Thoát Hoan. Lần này, một vị phu nhân thì có gì đáng nhắc đến.”
Thừa tướng thở dài, ánh mắt xa xăm vô định, trong đầu hiện ra vô số viễn cảnh, tính toán thiệt hơn nếu lựa chọn một trong hai điều kiện mà Lạc Mục Hợp Nhan đưa ra.
.....
Xoảng!
Âm thanh lanh lảnh vỡ vụng của gốm sứ vang lên, chấn động một mảng không gian lộng lẫy sáng rực ánh nến.
Bên trong phủ Thượng Thư đang ẩn chứa một cơn bão ngầm đáng sợ, gia nhân nô bộc đều sợ hãi lẩn trốn nép sau cánh cửa, trốn tránh đi càng xa càng tốt.
Chỉ có nô tỳ Xuân Xước vẫn cố nén trái tim đang nhảy loạn xạ vì sự áp bức kinh hãi mấy ngày nay gây ra.
Trầm Hương đang ngồi dưới nền đất, hai tay chống đất như cố tìm một điểm tựa cho tinh thần suy sụp và thân thể rã rời sau cái tin tức chấn động kia. Dáng vẻ của ả chật vật đến thật khó coi, nhưng dung nhan ấy vẫn diễm lệ và lộng lẫy khó ai sánh kịp.
Nếu nói, Võ Đông Nhiên như một đóa hoa quỳnh âm thầm lặng lẽ chỉ nở về đêm, khó ai có cơ hội để chiêm ngưỡng, thì Nguyễn Trầm Hương như một đóa mẫu đơn đỏ rực sáng chói giữa thanh thiên bạch nhật.
Trầm Hương nâng mí mắt đã nặng trĩu lệ sầu của mình lên nhìn Xuân Xước và khung cảnh vắng vẻ trước mắt.
Một lần nữa ả lại khóc nấc lên, lệ châu lại tuôn ra ào ạt như sương sớm trên những chiếc sen mùa hạ. Xinh đẹp đến nao lòng!
Lão Thượng Thư Đại Nhân bước vào đến thềm cửa đã nhận thấy điều bất ổn, nhà cửa vắng hiu, gia nhân tụ tập góc cửa không dám bước vào, dưới nền là vô số mảnh sành sứ các đồ vật quý giá đều đã bị đập tan hoang.
Lão đau lòng đỡ con gái cưng đứng dậy:
“Con ngoan! Còn có cha chống cho con! Không sao, không sao!”
Trầm Hương mở đôi mắt có phần sưng đỏ lên nhìn cha mình, tâm trạng như ngựa đứt cương lao ầm ầm xuống vực sâu bỗng mắc vào một chỏm đá mà ngưng lại trong thấp thỏm lo âu.
“Cha, cha, con không muốn. Cha gọi chàng về cho con đi, chàng chỉ là lầm đường lạc lối mà thôi. Chàng nhất định sẽ về, cha cho người đi ngay đi.”
Lão gật đầu, đôi mắt sắc bén hiện lên dã tính của một con cáo sỏi đời, tuổi đời dày dặn gió sương, lão cười cười:
“Trong họa có phúc, trong phúc có họa! Trương Duật nó còn thương con lắm, nó sẽ không để con gặp nạn đâu.”
Trầm Hương thẫn thờ nắm lấy tay của lão, ánh mắt vừa căm hận vừa không cam lòng.
“Tại sao chứ, thân phận phu nhân thật sự Trương Duật dành cho ả, đến lúc cần người đi chết thay lại lôi con ra gánh. Con thật sự không nuốt trôi cực tức này, con không cam tâm, không cam tâm.” Từng giọt nước mắt rơi xuống, mang theo hận ý càng lúc càng nồng đậm.
Lão Thượng Thư Đại Nhân biết, con gái của lão chịu nhiều ấm ức, tất cả đều do một nguyên nhân gây ra.
Thôi thì, lần cuối vậy... lão cũng chỉ có một đứa con gái này, là tâm can ruột rà của lão làm sao mà không thương không xót.
Lão thở dài, miệng niệm “Nam mô a di đà phật!” Nhưng đôi mắt lại tỏa ra một luồng sát khí đen tối, đến chính đứa con gái thừa hưởng đức tính của lão cũng có chút sợ hãi.
Lão chỉ biết an ủi con gái để Trầm Hương không lâm vào tuyệt vọng, sợi rơm cứu mạng của cha con lão lần này, cũng chỉ có Trương Duật mà thôi.