Có một cái bàn chính bên cạnh là trường kỷ, phía trong cái bàn là giường gỗ. Bên phải là một bộ áo giáp, một thanh gác thương, đao, và cung tên.
Phía bên trái là bàn hội nghị để họp việc quân, bên phải là một bàn địa đồ toàn cảnh vùng núi phía Bắc.
Tất cả đều bài trí rất thô sơ, đơn giản đủ phục vụ cho công việc.
Ngoài hai đào nữ đang đứng bên cạnh giường, thì Trương Duật đang cúi đầu làm cái gì đó, cậu không nhìn thấy rõ.
Nhanh như chớp, cậu liền rời đi, phía trong lều có tiếng của Mộc Chân phát ra
“ Bẩm tướng quân! Ngài có muốn dùng luôn không ạ? Nên ăn khi còn “nóng”!”
Trương Duật “ Để đó đi! ”
Mộc Châu xum xoe nịnh nọt “ Bẩm! Ngài còn gì phân phó không ạ!”
Trương Duật ngước nhìn hắn, ánh mắt trở nên thâm trầm xám xịt hàn khí tỏ ra
“ Còn!”
Có lính gác đi tuần phía trước, Bình Sa vội lui ra xa một chút, quyết định không nhìn nữa.
Cậu cố gắng đi thật nhanh để không cảm thấy chướng tai gai mắt. Rõ ràng trong lời nói của Mộc Chân có ẩn ý. “ Ăn khi còn nóng!” không biết là ăn đào hay là ăn cháo.
Thế mà, chưa kịp đi xa đã nghe có quân lính cấp báo đến chạy vào trong lều chính. Một đoàn người ngựa, kiệu đỏ từ từ tiến về phía này.
Cậu vội đứng nép vào một góc lặng lẽ nhìn.
Từ bên trong kiệu một nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc bước xuống, bên cạnh là một nô tì cũng xinh đẹp không kém.
Nữ nhân kia vừa thanh cao, quý phái, dáng vẻ uyển chuyển, mĩ miều vừa nhìn đã biết nhan sắc thân thể được bảo dưỡng rất tốt.
Khuôn mặt tuy đã không còn nét xuân xanh như các thiếu nữ đôi mươi, nhưng lại vô cùng hoàn mỹ
[Nhác trông con mắt đáng trăm
Miệng cười đáng chục, hàm răng đáng nghìn
Nhác trông con mắt ưa nhìn
Đáng trăm cũng chuộng, đáng nghìn cũng mua.]
Trong doanh chỉ có nam chứ không có nữ nhân, nên lính tráng khi thấy một đóa hoa nào đó là nhìn bằng con mắt háu đói thèm khát vô cùng.
Nhưng với người trên kiệu này, không một kẻ nào dám liếc nửa con mắt trần tục nhìn nàng, có thể thấy địa vị của nàng không hề tầm thường.
Bóng dáng Trương Duật đi ra, dáng người cao lớn, mạnh mẽ, bờ vai rộng rãi chắc nịch. Ánh mắt sáng rực như ánh sao trời, xung quanh là hào quang của chiến công rực rỡ và nét trầm lặng trải đời theo từng bước chân tiến về phía mỹ nhân.
Hắn khoác áo ngoài che đi thân thể bị thương nặng lại, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy người vừa đến, sau đó cười có chút lo lắng, có chút không nỡ.
“ Sao nàng lại đến đây!”
Nữ nhân kia ôm tay của hắn, nũng nịu như một con mèo nhỏ
“ Nghe Trịnh Chiêu nói chàng bị thương nặng. Ta lo lắng nên đã cho ngựa đi suốt ngày đó, đến đêm mới đến nơi. Có đau lắm không? Có cần cho mời thầy ở Kinh Thành đến không?”
Trương Duật gỡ tay nữ nhân ấy ra, lắc đầu.
“ Không cần đâu, Y sư đại nhân ở Kỳ Cấp là Y sư giỏi nhất của quân đội . Ta khỏe rồi, nàng nghỉ lại một đêm rồi mai về đi. Gia quyến ở lại doanh trại không tiện.”
Ánh mắt của nàng ta hơi mất mát, nhưng nhanh chóng qua đi thay vào đó là một nụ cười diễm lệ động lòng người.
“ Phu quân à!”
Trương Duật khựng lại một chút rồi nở một nụ cười nhàn nhạt
“ Ừ!”
“ Chúng ta vào thôi, chàng còn bị bệnh đó. Đứng dưới sương đêm không tốt!”
Nàng cười thật tươi rồi lại khoác tay hắn thân mật, đúng nghĩa một cặp phu thê ân ái, tình chàng ý thiếp. Cả hai sánh bước bên nhau, một nam cường một nữ nhu trông thật đẹp đôi.
Bình Sa bất giác nở một nụ cười. Có lẽ là nụ cười chúc phúc.
Hôm nay quá vất vả, nên cậu quyết định quay về kho thuốc nghỉ ngơi một lát.
Trong bóng tối mông lung đen đặc, một mình cậu lặng lẽ ngồi đó, tựa vào dãy tủ thuốc.
Lúc này mọi cảm xúc chân thật được chôn giấu ở một góc khuất xa xôi nào đó bỗng ào ào tuôn ra, nóng bỏng, mặn chát.
Cậu quá mệt mỏi!
Từ ngày rời xa nơi ấy, cậu gặp rất nhiều loại người, tốt có xấu có, nhưng tất cả đều như bèo dạt mây trôi, chỉ là thoáng qua trong cuộc đời cậu, cậu không trách, không thương, không nhớ.
Vậy mà chỉ có một bóng hình từ rất rất lâu, vẫn như một cái dằm in sâu trong trí nhớ của cậu, hành hạ trái tim cậu mỗi đêm.
Năm năm trôi qua, con đường cậu đi không hề dễ dàng, một con người không nguồn gốc, không quê hương, cậu chỉ có thể sống dưới thân phận nô lệ.
Trong quân doanh này, thân phận nô dịch cũng chỉ hơn những tù binh chiến tranh một chút là được tự do mà thôi.
Bị đánh đập, bị sai bảo bất kể đêm ngày, ăn cơm thừa canh cặn chung chạ với tù nhân, còn thua một con quân khuyển.
Năm năm cậu cắn răng chịu đựng sống ở nơi này chỉ vì một người.
Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc!
Vì hắn mà cậu có thể sống hèn mọn như một con chó!
Vì Cậu chính là Võ Đông Nhiên!
Vì Đông Đông yêu hắn!
Nhưng Bình Sa thì sẽ không! Sẽ không ngu ngốc đem trái tim bị bắn một lỗ sâu hoắm máu chảy đầm đìa để yêu một ai nữa. Thật sự rất đau!
Đã vô số lần Võ Đông Nhiên tự hỏi bản thân, cô sống ở nơi này chờ đợi hình bóng một người là nên hay không?