Nhìn cũng tội nghiệp!
Vì thế bình hoa Khanh quyết định gọi thêm một đĩa sườn chua ngọt, vô cùng nhiệt tình đặt trước mặt chàng trai làm màu: "Mời anh.''
"Mời tôi á?'' Anh trai công nhân sửng sốt nhìn cô, chỉ ngón trỏ vào bản thân.
Nhan Khanh mỉm cười thật tươi, hai mắt híp lại thành một sơi chỉ, gật đầu: "Ưm, chúc anh sớm ngày trở thành ông chủ khách sạn, sớm ngày thực hiện ước mơ.'' Cô chân thành nói: "Ăn nhiều vào thì mới có sức, con đường thực hiện ước mơ gian nan lắm, anh có thể phải vác thêm vài tấn đá, xây thêm mấy chục tòa nhà cho người ta…có khi tới già còn chưa thực hiện được.
Lý Hoài Cẩn híp mắt nhìn cô.
Nhan Khanh biết mình nói sai vội vỗ hai cái vào miệng, cười hờ hờ cho qua chuyện.
"Cảm ơn.'' Lý Hoài Cẩn bật cười.
Người lao động chân chính, có ước mơ cười đẹp quá! Có lao động nhất định sẽ có vinh quang, Nhan Khanh tin tưởng nhìn anh: "Anh làm việc ở công trường đối diện sao?''
"Ưm''
Kiệm lời quá, mẹ cô thường nói những người ít nói đều rất thành thật, sống nội tâm. Nhan Khanh càng nhìn càng thích nên tiếp tục nhiều chuyện: "Tiền lương có đủ ăn không?''
"Dư!'' Anh công nhân cắn chặt môi, hình như muốn bật cười.
Đấy anh ta lại tiếp tục làm màu, bịa đi, bịa tiếp đi! Dư giả kiểu gì chỉ gọi một tô mì nhỏ.
Trong quán ăn nghèo nàn không có máy lạnh, Nhan Khanh ăn đến mức đổ mồ hôi vì thế cô tháo mũ bảo hiểm xuống cho mát.
Sau khi thấy rõ diện mạo, ông chủ quán ăn bưng nước trà đến bàn nhìn cô có chút sửng sốt.
Lý Hoài Cẩn chỉ vào vách tường, trên đó dán đầy hình cô. Không phải ông chủ là fan của cô, là do vách tường bóc sơn nên mới lấy hình cô dán vào, còn có hình một số minh tinh khác.
Tiêu rồi! Ông chủ nhận ra rồi! Trong đầu Nhan Khanh hiện ra tiêu đề bát quái Hay là > Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến sự nghiệp cô tan tành.
Ông chủ tóc đã bạc trắng rót cho cô một ly trà, ánh mắt hiền từ: "Cô cũng đến đây làm công?'' Ông chủ đột nhiên thở dài, rồi vỗ vào vai cô: "Cuộc sống khó khăn lắm đúng không? Sáng nào đọc báo tôi cũng thấy cô bị toàn nước chửi, làm công nhân cũng tốt, cùng lắm bị chủ công trường chửi thôi. Tốt! Tốt!''
Mạch não ông chủ linh hoạt thật, nghĩ ra được chuyện diễn viên hết thời đi vác gạch đá cho công trường. Tư duy đáng nể này nên đi viết báo giật tít chắc chắn sẽ thành công.
Nhan Khanh ngại ngùng cười vài cái rồi câm nín không nói một lời, cô đưa tay lên miệng "suỵt'' ra hiệu giữ bí mật.
Nhan Khanh thuận miệng bốc phét: "Như ông chủ nói đấy, cuộc sống tôi khó khăn lắm.''
Anh công nhân lắc đầu cười cười, không nói thêm lời nào.
Để lộ thân phận nhưng không có ai ném trứng vào người cô, không có tiếng máy ảnh nên Nhan Khanh ăn một bữa rất thoải mái. Ăn đến mức cả đĩa bóng loáng.
Dân gian có câu bát sạch thì nhà mới thơm, cô ăn sạch như thế lát nữa chó còn không có xương ăn.
Nhan khanh lấy khăn giấy ra lau miệng, vẫy tay chào tạm biệt: "Tôi đi trước đây.''
Anh công nhân giọng điệu ôn hòa, gật đầu nói: "Tạm biệt, cảm ơn thịt sườn của cô.''
"Không cần khách khí.''
Vài phúc sau, một người đàn ông mặcđồ bảo hộ công nhân vội chạy đến: "Giám đốc, ống dẫn nước đã sửa xong. Ngài có muốn đến công trường kiểm tra chút không?''
Lý Hoài Cẩn đứng lên: "Đi thôi.''
Trước khi đi, anh nhìn về phía đối diện trong lòng lẩm bẩm: "Ngày mai gặp lại, thú vị lắm đây.''
**
Mới rạng sáng, trợ lý đã vọt đến nhà Nhan Khanh.
Dòng nước lạnh chạm vào da đầu khiến cô thanh tỉnh: "Chị, mới sáng sớm…''
Thanh Vân lấy một ít dầu gội bôi lên đầu của cô: "Bà cô nhỏ ơi, hôm nay cô nhất định phải ngát thơm từ đầu đến chân.''
Cả người Nhan Khanh như được ngâm trong nước hoa, mùi nồng đến mức khiến cô hắt xì hai cái.
Thật ra, sự kiện hôm nay cũng không bận rộn lắm. Nhan Khanh chỉ đến cắt băng khánh thành rồi cùng ngồi với ban lãnh đạo thưởng thức ẩm thực thôi.
Nhưng thật sự là chán quá xá. Nhìn hàng đồ ăn trước mặt, cô lại không thể ăn.
Tất cả là tại hình tượng công ty thiết lập cho cô. Mỹ nữ ăn gió uống sương, thoát tục như tiên nữ. Nhan Khanh chỉ uống một ly nước ấm rồi ngồi nhìn người ta ăn.
Hình tượng là cái quỷ gì chứ?
Đây không phải là đang đòi mạng cô sao?
Nào là tổ yến, gà hầm, thịt bò hạng sang, cua biển sốt rượu vang,…thơm đến mức khiến cô muốn ngã…ngã vào đống đồ ăn.
"Khanh Khanh.'' Trợ lý đứng từ xa đang cầm con cua hấp trên tay ăn ngon lành rồi lại nghiến răng nghiếng lợi, ánh mắt từ phương xa gửi gắm - phong thái tiên nữ thoát tục.
Lưng thẳng, miệng luôn cười, gật đầu nhẹ chào hỏi mọi người xung quanh. Thấy ống kính nhất định phải cười tươi, vẫy tay chào thân thiện.
Còn phải biểu hiện phong thái không có hứng thú với đồ ăn thô tục trên bàn, tiên nữ Nhan Khanh chỉ cần hít không khí là đủ sống rồi!!!!
Nhan Khanh cứ ngồi đó như pho tượng, đặc biệt cao quý, không ai dám đên gần.