Sáng ngày hôm sau Linh mặc một chiếc áo phông cùng quần đùi để lộ đôi chân trắng buốt, bước ra khỏi cửa, đầy đội chiếc mũ lưỡi trai, để chuẩn bị chuyển sang khu chung cư cao cấp nhất khu này để thuận tiện gặp Phong, mới mua ở tạm, chờ Phong cùng trở về,cô vốn không có đồ gì chỉ có vài bộ quần áo và chiếc vali mới đặt mua nên di chuyển cũng rất nhanh, bước xuống cầu thang thấy Phong, trái tim khẽ rung lên một hồi, Phong khựng lại nhìn cô, vẻ đẹp đến mê người dưới ánh nắng càng tôn thêm làm da trắng buốt không tì vết ấy, anh có chút đắm chìm lại nhìn xuống chiếc vali trên tay cô, anh nhíu mày, khuôn mặt như tối sầm lại, cô chuyển đi sao?Linh tươi cười nhìn anh, lại vẻ mặt ríu rít:
- A...Phong anh đi đâu về vậy?À em có làm cái này cho anh nè...anh thử đi xem có ngon không?
Cô rất ít khi nấu ăn, chỉ từ khi về nhà chung mới nấu cùng bọn nó, nay thấy cháo này rất bổ cho não cô liền nghĩ đến Phong mà làm, khuôn mặt mong chờ hiện lên, Phong cầm lấy hộp cháo trên tay cô, mím môi:
- Được rồi...mà cô...đi đâu vậy?
Linh thấy anh chưa có ý định ăn, có chút buồn bã rồi nhìn theo ánh nhìn của anh xuống chiếc vali rồi nói:
- À...em chuyển sang khu khác ở!
Cái gì?Anh không có nghe nhầm?!Cô nói cô chuyển sang khu khác?Cô không kéo anh theo cùng sao?Cái gì, anh đưa tay xoa trán, rốt cuộc anh đã nghĩ gì vậy?Sao lại nghĩ cô sẽ đưa mình theo?Nhưng rốt cuộc tại sao tim khó chịu như vậy?Cô nói sẽ rời đi, tức là cô không cần anh nữa, mỗi ngày không thể nghe tiếng nói êm tai như chim hót của cô nữa, cô bỏ mình lại đây sao?Nhưng anh có tư cách gì để nghĩ như vậy?Và tại sao lồng ngực cứ không ngừng âm ỉ đau đớn, đầu cũng đau, hình ảnh người con gái hiện ra, rõ ràng là mặt cô đang tươi cười nhìn anh...
Thấy Phong bất động, Linh lo lắng không lẽ anh lại đau đầu tiếp rồi sao?Cô giơ tay ra xoa nhẹ người anh:
- Anh không sao chứ?Anh hãy ăn chút cháo đi, em đã nghiên cứu rất kĩ, rất tốt cho não đó...
Phong khó chịu với cái cảm giác khó hiểu này, anh muốn chạy trốn cảm giác quen thuộc này, cảm giác anh muốn ôm chầm lấy cô thật chặt nhưng anh lại không nhớ gì cả...Lúc này tin nhắn điện thoại hiện lên"Phong anh nếu gặp Linh, thì nhắc cô ấy, là nếu có thể hãy giúp em đi chọn vây cưới nhé!"Phong hơi nhíu mày, Ngọc là ân nhân của anh, đã cứu mạng anh,anh không thể phụ cô:
- Ngọc nói,cô có thể đi xem váy cưới với cô ấy không?Dù sao hai người chạc tuổi nhau...
Linh đơ ra nhìn anh, con người co thắt, trái tim như khô héo, cô giơ tay chạm vào trái tim còn đập không vậy?Anh sẽ cưới người khác thật sao, cô bất lực, ánh mắt thê lương nhìn anh, rồi quay đi:
- Tôi sẽ xem xét...giờ tôi phải đến căn hộ mới rồi!
Cô cứ thế một mạch đi mất, anh định níu lấy tay cô vì anh, trái tim anh cũng đang rỉ máu, không hiểu sao lại đau đớn như vậy, đau đến nổ tung ra rồi...anh nhìn bóng dáng khuất dần rồi lại ôm chặt lấy hộp cháo còn hơi ấm, mùi thơm thoang thoảng khẽ len lỏi vào mũi anh rồi đến trái tim, dường như cô đã bị đứt tay, vết thương không sau nhưng khiến lòng anh không thể yên tâm...tại sao?Tại sao chứ?Giờ này một loạt câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu anh...anh ôm đầu khuỵu xuống, những kỷ niệm rời rạc dần ùa về...
Trời đã tối, bọn nó và bọn hắn đang ăn cơm thì Minh nhận được cuộc điện thoại từ ba Hoàng:
- Mai hoàng gia Nam Châu sẽ đến công ty chúng ta...xem dự án đó...con tính làm sao?Dự án tổn thất sẽ khiến công ty chúng ta ảnh hưởng nghiêm trọng...đó dù gì cũng là hoàng gia Nam Châu...danh dự của họ rất cao...dù chúng ta có là gia tộc lớn thì dòng dõi hoàng gia cũng rất cao quý...
Minh im lặng một hồi rồi nói:
- Con sẽ nghĩ cách...ba hãy yên tâm nghỉ ngơi ạ...
Phi thấy bạn mình thở dài cũng lo lắng theo:
- Mày tính làm gì?Hoàng gia Nam Châu là một dòng dõi quý tộc lâu đời...dự án đó mất rồi e rằng tổn thất không nhỏ...
Bảo gật đầu đồng tình, mặt đăm chiêu suy nghĩ:
- Đúng vậy...mai đến cũng quá vội rồi...e là khó nghĩ ra cách chỉ trong một đêm, muộn nhất họ sẽ đáp chuyến bay xuống đây vào 9 giờ...
Minh có chút đau đầu, tựa vào bên vai Băng, ri ri chân mày:
- Shit, nó cháy rụi rồi...giờ còn cách nào nhanh nhất nữa?Mẹ kiếp...
Băng, Nhi và Vi nhìn nhau, đưa mắt âm hiệu, thấy Minh rối bời, khuôn mặt cau có lại, Băng xoa xoa đầu hắn:
- Ngoan...nghỉ ngơi một chút...Đừng lo lắng
Minh bật dậy, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Băng:
- Vợ...em có cách sao?
Bọn nó nhìn nhau cười một cách quỷ dị khiến bọn hắn khó hiểu, nụ cười đó là ý gì đây chứ?Hoàng gia Nam Châu là dòng dõi quý tộc lâu đời, dù có bị đe doạ thì mặt mũi hoàng gia vẫn rất cao quý, Phi vội vàng phủi phủi:
- Không được...đừng nói là đe doạ hoàng gia nhé...dù sao...
Vi gõ vào đầu Phi lườm một cái:
- Anh im lặng...
Bọn hắn trầm mặc, ba cô gái này lại muốn làm trò gì đây?Khiến bọn hắn lo lắng là cái suy nghĩ bọn nó sẽ đe doạ hoàng gia Nam Châu, họ tồn tại đã vài thế kỷ mọi sự đe doạ đều khiến lòng tự trọng của họ bị đụng chạm, lúc đó dòng dõi cao quý đó sẽ trừng phạt thích đáng...tại sao ba cô gái này vẫn tươi cười như vậy được?