Phong nghe giọng nói đầy quen thuộc, cảm giác người trong điện thoại đã gắn bó với mình rất lâu, miệng lắp bắp định nói gì đó thì Lương Ngọc đi lên yếu ớt níu tay anh:
- Phong...em đau đầu quá...
Bất đắc dĩ Phong nhìn vào điện thoại rồi tiến lại bế lấy Lương Ngọc:
- Tôi không biết các người...
Rồi xoay lưng bỏ đi để lại Linh đứng nhìn theo cả một hồi, đầu dây bên kia im lặng làm bọn nó cùng bọn hắn không biết phải mở lời an ủi như thế nào:
- Linh...mày ổn chứ?Shit tên chết tiết kia mất trí nhớ...lại còn ôm nữ nhân...rõ ràng tao nghe thấy giọng" trà xanh " mà_Lúc này Nhi định hình lại hét toáng qua điện thoại, thở hồng hộc vì tức khiến Bảo phải hết sức dỗ dành.
Linh bụm chặt miệng lại, khóc không thành tiếng, ngồi xuống bên cầu thang,bọn nó không biết làm gì, giọng đầy xót thương, thật sự không ai nghĩ Phong sẽ mất trí nhớ, chẳng trách Linh lâu như vậy vẫn chưa về nhà còn làm tụi nó tưởng hai người họ muốn ở lại du lịch vài ngày, nay nghe Linh kể lại, lòng không tự giác mà trĩu nặng.Băng trong lòng một hồi chua xót, hay cho tên anh trai luôn miệng kêu nó là " bảo bối" nay lại dám quên mất nó:
- Linh...ngoan đừng khóc!Bọn tao đến với mày ngay nhé!
Linh nghe thấy nó nói thế, liền lau nước mắt, giọng đầy chua chát:
- Không...đừng, tao tin Phong sẽ...nhớ lại thôi!Ở bên đó, bọn mày cứ xử lý xong việc đi...không cần lo cho tao!
Minh thấy Băng đau lòng, thở dài, ánh mắt ưu phiền liền buồn theo, nhàn nhạt nói:
- Cô ở đó một mình thật sự ổn chứ?Chúng tôi có thể chia nhau để làm việc...
Linh lắc đầu, vội nói lời tạm biệt:
- Đừng...không cần, tôi muốn tự giải quyết việc này!Tạm biệt, tôi lên tìm Phong tiếp...
Điện thoại vừa tắt, mỗi người đều mang trong lòng một cảm niệm, thở dài một hơi, con đường phía trước còn rất nhiều điều phải đối mặt rồi cuối cùng kết cục sẽ hạnh phúc chứ?Trước mắt như một cái bẫy đang khiến bọn nó vẫy vùng, tìm mãi không thấy lối ra!
Linh từng bước đi lên phòng, đột nhiên thấy mẹ Lương, cô có chút giật mình đã mấy ngày không thấy bà ta:
- Bà đã giấu tôi vụ Phong đến đây?
Mẹ Lương nghe cô nói có chút giật mình quay lại, nghĩ ngơi một hồi không biết nói gì:
- Tôi...tôi không biết cậu ta đi cùng cô đến...Ta không biết thân phận của hai người...
Vừa nói dứt lời bà Lương bụm chặt miệng lại, thật bất cẩn lỡ lộ ra hết rồi.Linh nheo mắt, đôi mắt lạnh lẽo bắn ra phía bà Lương:
- Bà vốn đã biết thân phận của bọn tôi...nên mới để Phong gần Lương Ngọc đúng không?Bà định lúc đầu đưa mỗi Phong về thôi đúng không?Trả lời...
Bà ta đôi mắt đầy lo toan, khẽ cắn chặt môi, khuôn mặt già dặn đầy nếp nhăn liếc nhìn đôi mắt đẹp đẽ mà đáng sợ của Linh:
- Không...tôi không biết hai người có thân phận gì...tôi cũng không biết cậu ta có liên quan đến cô...Tôi chỉ thấy mỗi cô trên đường...nên mang về...còn cậu ta....
Bà ta giọng khẽ run nói, lòng chột dan nên thanh âm trầm hắng mà không tự động ngắt quãng, bà ta ngước lên đôi mắt lại đảo quanh, sao bà ta dám nói là bà ta biết rõ thân phận hai người nên mới tạo cơ hội cho Lương Ngọc gần Phong để sau này bồi dưỡng tình cảm làm con dâu nhà giàu được chứ...mà thật tốt cho bọn họ biết bao khi Phong mất trí nhớ, nên Lương Ngọc dựa vào đó mà nắm thóp giữ anh bên cạnh.Linh đôi mắt sâu thẳm như hồ thu không đáy xoáy thẳng vào tâm trí bà Lương, như đọc được hết tâm tư người đối diện:
- Bà Lương...nể ơn bà mang tôi về lại chăm sóc tôi...tôi cho bà một cơ hội để khai...bà cũng biết thân phận của tôi...thử xem tôi làm được gì?
Nhìn đôi mắt hằn máu đáng sợ, khi tức giận trở nên đỏ ngầu của Linh, bà Lương run rẩy, miệng lắp bắp trả lời thì tiếng người ngoài cửa gõ nhẹ:
- Linh...mẹ...hai người đã ăn cơm chưa?
Lương Kiên giọng nói chắc chắn, nghiêm chỉnh vang lên bên ngoài cửa, Linh liếc nhìn bà Lương rồi ra mở cửa, cô nhìn người đàn ông trưởng thành này, có lẽ anh ta cũng biết kế hoạch của bà Lương và Lương Ngọc nhưng ra tay ủng hộ đi?!Nhìn thấy ánh mắt nóng hổi của Linh lưu động trên người mình, Lương Kiên khó hiểu, mặt dần đỏ, gãi gãi tai:
- Ưm...mặt tối dính gì sao?
Linh nhàn nhạt nhìn không trả lời, Lương Kiên có chút khó xử đứng im ngoài cửa, thấy mẹ không lên tiếng anh ta liếc vào trong, mẹ Lương có vẻ đang run rẩy, khuôn mặt già nua như ngoài 60 của người đàn bà 52 tuổi co rúm lại, vì cuộc sống mưu sinh trước đây mà đầy vết nhăn:
- Mẹ...sao vậy?
Lương Kiên khó hiểu nhìn, gọi bà Lương mấy lần mới nhận được hồi đáp:
- A...ta ăn rồi còn cô gái đó chưa ăn gì đâu...
Linh đi thẳng ra cửa, không quên ngoảnh mặt lại đằng sau nói:
- Dù gì cũng cảm ơn các người thời gian qua cho tôi ở nhờ...tôi sẽ chuyển sang nơi khác ở...
Bà Lương vẻ mặt dãn ra"cô ta đã từ bỏ người đàn ông kia rồi sao?Tốt lắm, cơ hội cho con gái ta leo vào nhà hào môn rồi!"Linh cười nhẹ mà lạnh buốt bởi nắm bắt được tâm tư xấu xa của người phụ nữ này, nhưng ngược lại Lương Kiên có chút khẩn trương, khuôn mặt tối tăm, đổ mồ hôi hột:
- Cô...cô định đi đâu?Cô có chỗ nào để đi sao?Người cô có tiền đâu chứ?Cô chuyển đến nơi nào...tôi...
Linh dựa thân hình quyến rũ vào tường nhìn vẻ mặt khó lường của Lương Kiên:
- Anh không biết thân phận của tôi sao?Tôi không thiếu tiền...à yên tâm, người của tôi đang nằm trong tay em gái anh...tôi sẽ ở gần đây thôi!Bà Lương...tôi sẽ thăm bà thường xuyên đấy...
Bà Lương mặt lại đầy bất an, lòng lo sợ, vẻ mặt Linh quá mức đáng sợ, lời nói đầy bông đùa nhưng khiến người nghe rợn người, Lương Kiên thấy có gì đó không đúng với mẹ, trước đó hắn có nghe trộm được cuộc đối thoại của mẹ và em gái, nên biết thân phận của hai người Linh và Phong rồi, anh biết thân phận của cô, nhưng hỏi câu hỏi đó chỉ là muốn giữ cô ở lại đây, khi nghe cô nói ở gần dường như hắn đã thở phào một hơi nhẹ nhõm...