Lý Chính ân cần hỏi han, vết thương của Long Mộc ngày đó rất nặng, cả hắn khi thấy cả người y một thân đầy máu cũng hoảng sợ không thôi.
"Ta không sao, huynh không cần bận tâm."
Lý Chính cảm thấy tam đệ hắn hôm nay đối với hắn lạnh lùng lại có chút xa cách, nhìn Long Mộc có vẻ mệt mỏi, hắn cũng còn chính sự phải làm nên chỉ đành để lại một ít thuốc bồi bổ sức khoẻ dặn dò hắn chú ý cẩn thận mới rời đi.
Lý Long Mộc lạnh lùng nhìn bóng lưng Lý Chính rời đi, hắn và y sớm đã định có ngày này.
Lục quản gia đi vào đưa cho hắn lá thư, là thư của Bồ Long từ Trường Yên gửi đến. Trong thư Bồ Long nói qua với hắn tình hình của mẫu hậu, nói với hắn mọi thứ ở đó điều tốt, cũng không quên hỏi thăm hắn.
Với Lý Long Mộc mà nói Bồ Long và hắn từ nhỏ đã giống nhau về tính cách, thích luyện kiếm bắn cung, cùng nhau phân tài cao thấp. So với Lý Chính hắn cảm thấy Bồ Long hiểu hắn hơn nhiều.
Hắn viết một phong thư hồi âm cho Bồ Long.
Nét bút cuối cùng hạ xuống hắn trầm ngâm hồi lâu. Lần này hắn xem ra vẫn phải nhờ vả Bồ Long rồi.
**Phủ Trấn Quốc, Trường Yên.
Lý Bồ Long trên giường toàn thân mồ hôi đổ ra như tắm, hắn vật lộn với cơn đau quặn thắt ruột gan ôm lấy chân mình., Hắn không ngừng đánh vào nó khiến đại phu cùng người hầu trên dưới điều hoảng sợ.
"Vương gia, người không được làm vậy đâu, hãy để đại phu xem qua có được không."
"Cút ra ngoài cho bản vương."
Hắn gào thét, tất cả mọi người điều cúi đầu lẳng lặng rời đi không dám nói thêm câu nào.
Mỗi lần đông đến trở trời, hắn luôn phải chịu đựng cơn đau hành hạ như thế, hắn cứ tưởng quen rồi sẽ không còn cảm thấy đau nữa, nhưng mỗi năm nó điều nhắc nhở hắn, hắn chính là kẻ tàn phế, một kẻ bị vứt bỏ.
Hắn hận Lý Chính, hận phụ hoàng chưa từng một lần hỏi thăm hắn, hận phụ hoàng năm đó đã chọn Lý Chính mà bỏ mặt hắn giữ vòng vây quân thù, đau đớn dưới chân như dẫn dắt hắn trở về một đêm ở Đế Đô nay đó.
Mùa thu năm Thuận Thiên thứ 13, Thiên Lý Quốc, hội hoa đăng năm ấy vừa hay được dịp cả nước mùa màn bội thu, Lý Đế hạ lệnh mở hội lớn trong thành, khắp các đường lớn ngõ nhỏ ở Đế Đô, nhà nhà người người điều giăng những chiếc lồng đèn rực rỡ.
Yến hội linh đình, tiếng nhạc cũng những điệu múa của vũ nữ làm người ta say đắm. Yến hội mở trong ba ngày, theo lệ ngày thứ ba trong lễ hoa đăng, thuyền rồng sẽ ngự trên sông Cửu Long, một con sông nhỏ chạy quanh ôm lấy nội thành Đế Đô. Hoàng đế sẽ nhận bái lạy của dân chúng ở cửa Ngọ Môn.
Tất cả con cháu hoàng thất điều quy tụ ở đây, bên dưới dân chúng ca múa chúc tụng.
Hắn cũng ở đó, trong đám huynh đệ, nhưng vị trí bên cạnh phụ hoàng vẫn là dành cho Lý Chính.
Pháo hoa ngập trời hắn cũng không có tâm tư ngắm nhìn, bỗng nhiên phía tây tử cấm thành nổi khói.
"Có chuyện gì?"
Lý Đế nhìn về phía luồng khỏi đen đang bay lên quay đầu hỏi Lê Phong.
"Thần sẽ cho người tra ngay xin bệ hạ an tâm."
Lê Phong phân phó người đi tìm hiểu tình hình, rất nhanh liền trở về.
"Bẩm bệ hạ, tây cung có hoả hoạn."
Mùa thu thời tiết mát dịu sao lại có hoả hoạn, nhưng Lý Đế cũng không nghĩ quá nhiều mà sai Lê Phong cử người qua đó.
Lúc bọn họ không ngờ nhất dưới tường thành từng tiếng nổ lớn vang lên, dân chúng hoản loạn tháo chạy khắp nơi.
Trên tường thành từ đâu đã xuất hiện vô số cao thủ, bọn họ bị vây lại. Tiếng đao kiếm va vào nhau, khi đó hắn muốn tiến lên bảo hộ phụ hoàng nhưng lại bị chặn lại, những kẻ đó hết lần này đến lần khác dồn hắn vào chân tường.
Cấm Tử Quân bảo hộ Lý Đế rời đi, Cả hắn và Lý Chính điều bị vây khốn.
Khi phụ hoàng nhìn về phía hắn, hắn đã vô cùng vui mừng, hắn biết người sẽ không bỏ rơi hắn,
nhưng mà một khắc kia, mọi ảo tưởng trong hắn điều sụp đổ, phụ hoàng nhìn hắn ngã xuống nhưng lại hạ lệnh.
"Bảo hộ Thái Tử."
Phụ hoàng đã hạ lệnh Cấm Tử Quân cứu Lý Chính thay vì cứu hắn. Phải rồi hắn không phải là Thái Tử, hắn luôn là mối đe doạ với Lý Chính trong mắt phụ hoàng, đã có lúc hắn nghi ngờ chẳng lẽ hắn không phải con phụ hoàng hay sao, vì sao hắn càng ưu tú phụ hoàng lại càng phòng bị hắn. Có lẻ hắn phải nên giống như Long Mộc, từ nhỏ lãnh đạm với mọi thứ, để phụ hoàng không thấy hắn nguy hại. Từ nhỏ hắn luôn muốn có được sự công nhận của phụ hoàng, càng muốn thế hắn càng muốn chứng minh bản thân mình ưu tú hơn Lý Chính,kết quả thế nào.
Hắn bị sát thủ làm trọng thương, nằm trên đất, cứ thế nhìn cấm tử quân bảo hộ Phụ Hoàng cùng Lý Chính rời đi.
Bọn chúng không chút lưu tình cắt đứt gân chân hắn, cho dù có đau cũng không đau bằng nỗi đau trong tim hắn khi ấy. Lúc hắn tưởng mình cứ thế bỏ mạng ở Ngọ Môn, thì Long Mộc xuất hiện, một mình một cung nấp trong góc khuất bắn hạ từng tên một.
Long Mộc cõng hắn rời đi, năm đó Long Mộc mười ba tuổi, mười ba tuổi cứu hắn khỏi tay một đám cao thủ, mười ba tuổi cưỡi ngựa ra chiến trường. Mà hắn từ năm mười bảy tuổi ấy, vĩnh viễn không còn có thể làm một thiếu niên đầu đội trời chân đạp đất nữa. Hắn chỉ còn là một phế nhân bị đưa về Trường Yên, Trấn Quốc Vương một thời ngang dọc kêu ngạo, nay cả một con ngữa cũng chẳng thể leo lên.
Bảy năm hắn ở nơi này, cho dù hắn nghĩ mọi thứ với hắn mà nói giờ không còn quan trọng nữa, nhưng mà mỗi lần cơn đau tái phát, điều nhắc nhở hắn về chuyện đã xảy ra năm đó,
Cơn đau qua đi Lý Bồ Long mệt mỏi tựa người bên giường, đôi lúc hắn không biết bản thân vì sao còn có thể trụ được đến giờ này.
Vài ngày sau đó hắn nhận được thư hồi âm của Long Mộc, từng dòng chữ trên thư làm hắn chết lặng.
"Bồ Long đây là lần cuối ta viết thư cho huynh, cũng vì ta muốn đòi từ chỗ huynh một món nợ ân tình. Ta sẽ không vòng vo ta chảy dòng máu tiền triều, ta không tham giang sơn này. Nhưng nó được xây dựng trên máu của cha mẹ ta, hơn 20 năm ta nhận giặc làm cha, 20 năm sống mang họ Lý. Huynh đồng ý hay không cũng không quan trọng, ta chỉ mong huynh giúp ta một việc. Nếu Đế Đô có biến huynh hãy thay ta bảo vệ vùng đất này, bảo vệ mẫu thân, bà ấy có ơn với ta. Nếu như ta không thể thắng trận này, ta hy vọng huynh có thể mang ta về Trường Yên, nói với mẫu hậu ta muốn được như mẫu thân mình, đời này Triệu Long Mộc ta sẽ không quên."