Lục Nhiên thật sự không ưa người phụ nữ này, xinh đẹp thì đã sao, nhưng tâm cơ lại quá nhiều. Ông già từng này còn không nhận ra ai là kẻ thật lòng, ai là người giả dối sao. Lý cô nương ngày trước ở đây, trên dưới vương phủ điều tràn ngập tiếng cười, cô nương ấy đối với kẻ dưới khoan dung độ lượng, đối với lão nô già như ông cũng lễ phép xem ông như trưởng bối.
Ngày vương gia từ Trường Yên trở về, không lâu sau liền bảo ông dăng đèn kết hoa. Ông còn tưởng vương gia sẽ đón cô nương ấy vào phủ, thật tâm vui vẻ mà trang hoàng vương phủ xa hoa lộng lẫy nhất. Nhưng một đạo thánh chỉ ban hôn, tất cả mọi người trên dưới vương phủ điều không ngờ đến, vương phi rước về không phải là nữ chủ nhân mà họ luôn mong ngóng.
Đêm đó ông đứng bên ngoài nhìn thấy cô nương đau lòng rời đi, lại thấy vương gia gục khóc bên trong Linh Sam Viện tim một lão già như ông cũng quặt thắt. Số phận thật đúng là biết trêu đùa người khác, kẻ gây ra mọi sự cuối cùng vẫn là kẻ ngồi trên cao kia, ông hận mình quá bất lực. Năm đó ông đã từng lén ôm điện hạ rời đi, nhưng lại bị Thanh Loan công chúa bắt gặp.
Công chúa nói với ông, kể từ giờ phút công chúa đưa đứa trẻ này về, nó đã không còn mang họ Triệu nữa, về sau nó chính là hoàng tử họ Lý. Nếu ông không muốn cả ông và đứa bé điều chết vậy phải mang theo bí mật này xuống mồ. Lục Nhiên vẫn nhớ như in sự ủy thác của Đoan Mộc hoàng hậu dành cho ông vào cái đêm trước ngày điện hạ chào đời.
"Lục Nhiên đời này ngoài ngươi ra, ta không còn kẻ nào có thể tin tưởng nữa. Nếu có thể về sau ta giao đứa bé này cho ngươi, hãy thay ta chăm sóc nó.
Lục Nhiên quỳ trên nền đất hai mắt đỏ hoe, hắn vốn là một nội quan thấp hèn, nương nương đoá thương thu nhận. Một kẻ như hắn có tài cán gì mà để nương nương hạ mình nhờ vả. Nhưng hắn biết, nương nương gắp gượng đến giờ này chỉ vì đứa bé trong bụng, hắn thầm mong đây là một tiểu công chúa, ít nhất như vậy Lý Đế sẽ không đuổi cùng giết tận, vậy hắn sẽ đưa đứa trẻ rời khỏi nơi này ẩn mình mà sống qua ngày đoạn tháng.
"Nô tài nguyện cả đời không phụ sự ủy thác của nương nương."
Nước mắt Lục Nhiên chợt rơi, ông đưa tay lau đi, thiên hạ rộng lớn thế này, vì sao lại chẳng thể cho bọn họ một cuộc đời bình dị như bao người khác.
**Kể từ lúc đi Đông Cung lần trước trở về Lý Đế cảm thấy nàng trầm tĩnh hơn trước. Hắn không hỏi, cũng không cho người điều tra bởi vì lòng hắn sớm đã đoán được.
"Có muốn cùng trẫm ra ngoài không?"
"Bệ hạ muốn xuất cung sao?"
"Trẫm muốn lên núi Mã Đề, hôm nay là ngày hoả táng thi hài sư phụ."
Hắn nhận được tin của chùa Lục Tổ, đã mười ngày kể từ khi sư phụ viên tịch, theo di nguyện của người sau mười ngày sẽ mang thi hài hoả táng, hắn muốn đến tiễn người một đoạn đường, nhưng lại không muốn phải đi một mình.
Cô nghe thi hài Tĩnh Quang được hoả táng thì cũng muốn đi, cho dù chưa từng gặp mặt nhưng ít ra bọn họ vẫn có điểm chung, cô cũng muốn nhìn xem ông ấy hình dáng thế nào.
"Được ta đi cùng người."
Cô và Lý Đế một thân thường phục dẫn theo một đoàn người ngựa đi đến núi Mã Đề. Đế Đô cách núi Mã Đề gần một ngày đường. Khi họ đến nơi trời cũng vừa chập tối. Bởi vì tin bệ hạ đến trên dưới chùa đèn đuốt sáng trưng, nhưng khắp nơi toàn là lụa trắng, một màn tang tóc có phần lạnh lẽo. Bọn họ nghỉ ngơi qua đêm, sáng mai giờ lành sẽ tiến hành nghi thức.
Trời đêm trên núi rất lạnh, cô khoát áo lông cừu thật dày tản bộ quanh chùa. Cửa phật đúng là thanh tịnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không cảm thấy chướng tai. Dưới gốc cây bồ đề Lý Đế đứng ở nơi đó, bóng lưng hắn mang theo sự cô tịch, cô bất giác nghĩ đến Lý Long Mộc, hắn cũng có bóng lưng cô tịch như thế. Phải chăng đế vương muôn đời đều cô độc.
"Bệ hạ đang nghĩ gì sao."
Nghe tiếng Lý Đế quay đầu, nhìn thấy nàng hắn bất giác sinh ra ảo ảnh, khẽ cười. Rất nhanh người đến kéo hắn về thực tại, có chút chua xót.
"Không ngủ được sao?"
"Ừm không ngủ được, còn người?"
Lý Đế nhìn về xa xăm, lần đầu tiên hắn mở lời kể với nàng về nàng ấy, Lý Mộc Cầm.
"Nàng ấy cũng đã từng đến đây."
Cô biết nàng ấy trong lời Lý Nhật Trung là ai, hắn bắt đầu kể, kể về những tháng ngày hắn và nàng ấy ở Lý gia. Năm đó hắn 8 tuổi được phụ thân nàng trong một lần ra ngoài chữa bệnh, nhìn thấy hắn đói xỉu bên đường mà thương xót mang hắn về. Khi đó toàn thân hắn bẩn thỉu lấm lem, vậy mà nàng một tiểu thư cao quý cành vàng lá ngọc không e ngại mà ngồi xuống bên cạnh hắn, nàng dùng chiếc khăn lụa của mình lau mặt cho hắn.
Đời này hắn không thể quên ánh mắt nàng khi ấy lấp lánh như sao trời.
"Ta là Lý Hà Linh, về sau nơi này sẽ là nhà của huynh, đừng sợ ta sẽ không bắt nạt huynh, cũng không cho phép người khác bắt nạt huynh."