Bên trong phòng, A Mạn đưa cho Lý Long Mộc một lọ thuốc, lúc bọn họ ra tay vô cùng nặng, thuốc này là do nàng đích thân bào chế.
"Hơi khó chiuh một chút nhưng sẽ giúp vết thương nhanh liền, vương gia không an tâm thì có thể tìm người kiểm tra."
"Ông ấy sẽ rất nhanh ra đến, rút hết người của ngươi về Đại Lý đi."
Cô đương nhiên biết, lần này kinh động lớn như thế, sao Lý Đế có thể không tra ra. Sở dĩ bọn họ phải hành động đến mức này, vì bên kia Lục hoàng tử đã dẫn binh nỗi dậy, Ngự Anh Đế đã thả bồ câu để Mã Tư Dung vào triều xin viện binh, mà bọn họ muốn chính là Vũ Đức Vương đích thân xuất chinh, tuy thánh chỉ không biết vì sao còn chưa hạ xuống.
Nhưng chỉ có làm như vậy hắn mới không phải lãnh binh mà Đại Lý không hoài nghi. Còn có cả Lý đế nữa, nếu lần này hắn đồng ý xuất chinh trợ giúp vậy sẽ điều động binh, Mà Lý Long Mộc cần chính là Lý Đế điều binh khỏi tử cấm thành.
**Ngự thư phòng.
Lý Đế trầm ngâm suy nghĩ về những điều mà Lê Phong vừa báo. Kẻ thích sát Long Mộc vậy mà lại là người của Đại Lý. Hắn thật cũng định để Long Mộc xuất chinh, vì lần này hắn muốn nhân cơ hội đó mà thu phục luôn cả Đại Lý. Trùng hợp thánh chỉ còn chưa đi, người đã bị hành thích. Xem ra Lục hoàng tử sớm đã có tai mắt ở đất của hắn.
Hắn soạn lại một đạo thánh chỉ, không những cử Phạm tướng quân đi, mà còn muốn Lý Long Mộc giao lại Cấm Tinh Quân cho Phạm Thế cùng sang Đại Lý.
Lý Long Mộc nhận được thánh chỉ không một chút ngạc nhiên. Hắn biết trước điều này nên ngày đó mới nói với Trần Chân muốn y cùng Thập Tứ dẫn theo Cấm Tinh Quân sang Đại Lý.
Lý Đế muốn nhân cơ hội này dẫn binh vào để thu phục Đại Lý. Mã Tư Hành cũng biết mượn viện binh chẳng khác nào trước sói vào nhà, cho nên hắn ta mới muốn đích thân hắn dẫn binh, bởi hắn là kẻ đã bị hạ mê dược, Mã Tư Dung có thể khống chế hắn ở đây, thì đương nhiên sang Đại Lý Mã Tư hành cũng có thể khống chế hắn mà không sợ hắn thừa cơ làm loạn.
Lần này không như ý nguyện hẳn Mã Tư Hành cũng sẽ đau đầu một phen, nhưng lời cũng đã nói ra, thư tín cũng đã viết muốn rút lại cũng không được. Muốn biến hắn thành quân cờ, bọn họ vẫn chưa đủ khả năng.
**Phù Dung viện.
Mã Tư Dung khi không có ai ở đây thì vẻ mặt đau lòng lo lắng đã không còn nữa, nàng ta bực tức đập mạnh tay xuống bàn, nước trà trong ly sóng sánh đổ ra bên ngoài.
"Mã Tư Hàn khốn khiếp hắn vậy mà giám xuống tay với Lý Long Mộc."
Mã Tư Hàn giả vờ ngu ngốc suốt 10 năm, cuối cùng đùng một cái lột mặt nạ đối đầu với đại ca nàng, một kẻ xưa nay nàng luôn xem thường không để trong mắt, lại muốn cùng ca nàng tranh vị nàng sao có thể nuốt được cục tức này.
Xuất thân hèn mọn của hắn cũng dám mơ ngồi lên ngai vàng. Vậy cho nên nàng mới không tiếc hiến mỹ nhân kế, nói với hoangg huynh nàng có thể vì Đại Lý mà hy sinh, chỉ cần sau khi Thiên Lý quy thuận phải để con nàng lên làm hoàng đế.
Nàng không biết có phải mê dược chưa đủ mạnh hay không mà Lý Long Mộc mặc dù thuận theo nàng nhưng lại vẫn không chạm vào nàng.
A Mạn nói bởi vì hắn không giống kẻ khác, tùy theo thể trạng cùng tâm lý mỗi người mà mê hương có tác dụng nhanh hay chậm. Lý Long Mộc quá cứng lòng, cho nên nàng đã định sẵn lần này hắn lãnh binh đến Đại Lý sẽ bảo hoàng huynh đích thân ra tay.
Bây giờ thì hay rồi người không những không thể lãnh binh còn nằm một chỗ. Hoàng huynh cũng vì chuyện này mà nỗi giận với nàng. Chuyện này có thể trách nàng sao, tất cả điều do tên Mã Tư Hàn đó làm, nàng lại phải chịu trận.
"A Mạn, lập tức phái người giết sạch đám người đó cho ta."
A Mạn biết Mã Tư Dung bị khiển trách vì không hoàn thành nhiệm vụ, nhìn vẻ mặt nàng ta bây giờ nàng vô cùng thoải mái. đam mỹ hài
"Công chúa Lý Đế đã bắt đầu điều tra rồi, nếu bây giờ chúng ta dính đến bọn họ, cho dù có 8 cái miệng cũng không rửa hết hiềm nghi."
"Chẳng phải ngươi rất lợi hại sao, có một chút chuyện cũng không làm xong, ngươi đến đây để làm gì hả?"
Mã Tư Dung điên tiết lên, nhìn thái độ hững hờ của A Mạn nàng thật muốn bóp chết ả ta.
A Mạn chỉ lặng lẽ đứng một bên không lên tiếng, bởi vì nàng biết cho dù Mã Tư Dung có nỗi điên cũng sẽ không dám phát tiết lên người nàng. Cảm giác nhìn kẻ thù rõ ràng hận mình đến thấu xương nhưng lại không thể chạm đến chính là thống khoái vô cùng.
Lý Long Mộc sau vài ngày tỉnh dưỡng, vết thương đã hồi phục không ít. Trần Chân sáng nay đã cùng Cấm Tinh Quân rời đi. Bon họ đứng trước cổng phủ bái biệt hắn.Đây là lần đầu tiên Cấm Tinh Quân xuất chinh mà không có hắn.
"Lần này các ngươi đi, trên chiến trường sẽ không có bản vương bảo hộ các ngươi nữa. Cho dù thắng thua thế nào các ngươi chỉ cần nhớ bảo toàn chính bản thân mình. Bản vương đợi các ngươi trở về."
Một đội quân vai mang cung, tay cầm kiếm quỳ trước mặt hắn. Từ xưa đến nay trên chiến trường điều là quân bảo hộ chủ, nhưng thiên hạ không hề biết, mỗi lần Cấm Tinh Quân ra trận điều là vương gia bảo hộ bọn họ, "Không cần biết thắng thua thế nào, chỉ cần nhớ bảo toàn chính mình" luôn là câu vương gia dặn bọn họ trước khi xuất chinh.
Cứ như vậy mỗi lẫn ra trận bọn họ trước bản vệ bản thân, sau bảo vệ lẫn nhau mà cùng nhau xông pha trận mạt tr trận trăm thắng, chưa từng mất đi một binh một tốt nào.
Lần này không có vương gia lòng bọn họ cũng có chút hoang mang, nhưng gia đã nói đợi bọn họ trở về thì nhất định bọn họ sẽ bình an trở về.
"Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định mang đủ người bình an trở về."
Trần Chân cúi đầu trước hắn, sự ủy thác của gia y nhất định hoàn thành.
"Được rồi đi đi."
Hắn nhìn đoàn người ngựa rời đi, lòng có chút khó nói.Tiễn người ra trận thì ra là cảm giác này. Ngày đó hắn trong đêm cũng một đoàn người ngựa đến Vị Long, nàng cũng đã từng ở chỗ này tiễn hắn.
Hắn vì thương tích mà không gặp bất kỳ ai, vương phủ cũng chỉ để một mình Lục quản gia chăm sóc, Mã Tư Dung có đến thì Lục Nhiên cũng tìm cách khoé léo đuổi nàng ta về.