Hắn nhớ năm đó nàng thanh thuần trong sáng như hoa mận mới nở, chỉ một ánh mắt nàng nhìn hắn khiến hắn cả đời không thể buông bỏ.
"Linh nhi, kiếp này đến đây thôi, kiếp sau trẫm sẽ bù đắp cho nàng. Nàng thích tự do vậy đi đi, cả đất trời Thiên Lý này là trẫm dành cho nàng. Là sính lễ kiếp sau trẫm sẽ đến sớm hơn để đón nàng."
Khi nắm tro tàn cuối cùng không còn nữa, cũng là lúc hắn phải thật sự vĩnh biệt người mình yêu.
"Linh nhi trẫm để nàng đi rồi, nhưng mà Long Mộc, nó có đôi mắt của nàng.Trẫm... không thể để nó đi được, nếu nàng hận trẫm, vậy hãy hận thật nhiều vào, để kiếp sau nàng còn có thể nhớ tên trẫm."
Nếu hận một người đến tận xương tủy, vậy hắn mong rằng trên đường đến hoàng tuyền nàng đừng uống chén canh mệnh bà, như vậy kiếp sau nàng có thể nhớ nỗi hận này mà tìm hắn báo thù. Ít nhất nàng sẽ nhớ tên hắn.
"Trẫm chưa từng nói với nàng phải không, Lý Hà Linh trẫm yêu nàng, đời này kiếp này dẫu nàng chưa từng yêu trẫm, trẫm vẫn yêu nàng."
Kể từ ngày hắn bước chân vào Lý gia, kể từ khi hắn bắt gặp ánh mắt nàng, cả đời hắn đã trầm luân trong đó. Hắn dùng gần nữa đời từng bước có được giang sơn, nhưng lại không thể ngờ hắn vĩnh viễn mất đi nàng. Hà Linh đây là tên thật của nàng, đời này ít ra cũng chỉ có hắn mới biết được, mới gọi nàng như thế. Thứ duy nhất thuộc về hắn mà không phải cái tên Lý Mộc Cầm mà Triệu Long Vũ biết.
**Điện thờ vua Triệu, phủ Trường Yên.
Cô đứng trước cửa tiền điện nhìn Lý Long đang bái lễ, nhưng hắn có biết không, bài vị trên đó mới là cha hắn, còn có cả Trường Yên này mỗi bước đi, mỗi nhành caay ngọn cỏ đều có tro cốt của mẹ hắn.
Lý Nhật Trung ông ấy cả đời điều bịhai chữ "vận mệnh" điều khiển, đến cuối cùng có được giang sơn lại mất đi thứ quan trọng nhất đời mình, cô không biết là đáng trách hay đáng thương.
Lý Mộc Cầm cả đời này đều không biết thứ tình yêu to lớn cũng đầy đau đớn mà Lý Nhật Trung dành cho mình, số phận đẩy họ đi về hai hướng. Còn cả Lý Nhật Trung cũng chẳng thể ngờ người ông ấy nghĩ đối với ông chỉ có hận ý lại cũng đã từng cất giữ ông ở trong tim, nếu không phải đã tùng yêu thì hận ý sao có thể sâu như trời biển. Cả Thanh Loan công chúa bà cũng đã yêu đã hận, cả cuộc đời đứng giữa gia tộc và gia đình.
Nếu thượng đế đã sắp đặt tất thảy mọi việc này, thì người ơi có phải người đã quá nhẫn tâm không. Những con người đó, dù là kẻ thắng hay người thua đều thương tích đầy mình.
Cô không biết từ khi nào nước mắt lã chả rơi vội gạt đi nước mắt mà chạy thẳng ra ngoài.
Lý Long Mộc vô tình thu vào trong mắt, nàng khócsao, khóc cảm thương cho số phận của hắn à, hắn cũng cảm thấy ông trời cũng thật biết trêu đùa hắn.
Hôm nay hắn bái lạy cha mình, hắn đã thầm nguyện, thù của cha mẹ hắn nhất định sẽ báo.
Hắn không cần giang sơn nhưng giang sơn này có được trên máu của cha mẹ hắn, hắn sẽ dành lại.
Thanh Loan nhìn thân ảnh đơn bạc rời đi, đứa trẻ này vậy mà đã lớn thế kia, lại càng giống như cha hắn ngày đó, một bậc anh hùng xông pha trận mạc. Nàng hẳn phải quay về Đế Đô rồi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Khuynh Thế Phồn Hoa
2. Tác Giả Cũng Đến Cướp Nữ Chủ
3. Người Tình Của Sói
4. Bác Sĩ Lục! Em Đừng Hòng Chạy
=====================================
Hắn đứng đó dưới tán cây mận nhặt một nắm đất nhỏ bỏ vào túi gấm đeo bên mình.
"Mẫu thân, con phải đi rồi."
Hai tiếng mẫu thân ấy hắn không phải dành cho Triệu Trinh Hoàng Hậu mà là dành cho người đã thật sự sinh ra hắn. Tháng năm dài rộng, hắn chẳng biết mình còn có thể trở lại nơi này hay không. Đoạn đường kia một khi hắn đã định cũng biết sẽ chẳng thể quay đầu, nhưng hắn lòng này đã quyết.
Khắp đất trời Trường Yên này mỗi nhành cây ngọn cỏ đều là máu thịt của cha mẹ hắn. Xưa nay hắn luôn cảm thấy nặng lòng với hai chữ "Trường Yên." Có lẽ sâu trong tiềm thức, ngay cả khi hắn không biết được sự thật kia, nơi này vẫn là nhà của hắn.
Là nơi cha hắn đã dành cuộc đời ngắn ngủi để dựng nên. "Long trong Long Vũ, Mộc trong Mộc Cầm", đó mới là ý nghĩa của tên hắn, đời này hắn sẽ nhớ thật kỹ, khắc thật sâu.
Hôm nay Trường Yên gió bỗng thổi ngược về, thổi bay hết những bức màn đã vùi chôn trong quá khứ, thổi lên những sóng gió chuẩn bị phủ lên vương triều này.
Hắn trước khi rời đi, còn có người nhất định phải gặp, cho đến khi hắn an bài mọi việc, có lẽ nên để nàng ở Trường Yên.
Hắn trở lại sân viện đã thấy nàng đứng dưới gốc cây bồ đề đợi hắn, chân hắn bước chậm, lòng hắn cũng bình lặng. Mới vừa đây thôi hắn còn muốn buông bỏ tất cả cùng nàng phiêu bạt đất trời. Nhưng giờ đây hắn lại chọn đi con đường gió tanh mưa máu. Nhưng mà nàng, hắn không thể kéo theo, nàng không thuộc về nơi này. Trường Yên có lẽ sẽ tốt cho nàng lúc này.
"Đi thôi cùng ta đến Trấn Quốc Phủ."
Cô biết Lý Long Mộc vì sao đến đó, hắn từng nói với cô, mẫu hậu hắn có ba nhi tử, trưởng tử là thái tử Lý Chính, nhị hoàng tử Lý Bồ Long, mười lăm tuổi được phong làm Trấn Quốc Vương, giao cho việc trông coi gìn giữ cố đô.
Cô không nói gì cứ theo hắn rời khỏi đồi Hà Khê, chuyện hôm nay cô xem như sẽ bỏ lại nơi này.