Buổi tối.
Diệp Thanh đã tình dậy và đang dùng bữa tối với mẹ mình, bữa tối vẫn trãi qua êm đềm, cả hai nói chuyện phiếm với nhau vài câu để xóa tan cái không gian tĩnh lặng xung quanh.
Sau khi xong bữa, Diệp Thanh lại tiếp tục về phòng, lần này hắn không có tu luyện vì linh khí xung quanh đã cạn kiệt, dù cho có tu luyện thì cũng sẽ vô dụng.
Thay vào đó, Diệp Thanh lại ngồi vào bàn, lấy đống sách ra để đọc hết toàn bộ, ở Tu Chân Giới, Diệp Thanh tu luyện qua mười vạn năm nên những cái kiến thức về việc học hành này đã bị hắn cho vào lãng quên hoàn toàn, những kiến thức học hành này đều trở nên vô nghĩa khi đứng ở góc độ của Tu Chân Giới.
Diệp Thanh vẫn lật từng trang sách để đọc, với khả năng bây giờ của hắn, đọc một lần là có thể nhớ được cũng như hiểu được, đây cũng là một phần trong quá trình tu hành, tu sĩ khi bước vào tu luyện sẽ đẩy cơ thể đến tối đa và kể cả trí lực cũng như vậy.
Với Diệp Thanh, những cái kiến thức nhạt nhẽo này không cần phải nghiền ngẫm đọc làm gì, chỉ cần đọc lướt qua là được, dù sao hắn cũng chẳng ở lại cái đại lục này quá lâu, một ngày nào đó hắn cũng sẽ phải phá vỡ chướng khí của cái đại lục này để ra ngoài Tinh Vực, tìm những thiên tài bảo địa để trở lại đỉnh phong nhanh nhất có thể.
Đọc xong đống sách này, Diệp Thanh lại tiếp tục trạng thái thường ngày của bản thân, học xong thì chuẩn bị đi ngủ, dù sao cũng chẳng thể tu luyện được thì đi ngủ cũng là một cách bổ sung cũng như đẩy tinh thần lực đến tối đa, thuận tiện cho việc nhất thanh nhị sở, vừa tu luyện vừa học trên trường mà không ảnh hưởng đến quá trình tu hành.
Dù sao trường học cũng là nơi hội tụ nhất nhiều nhân khí, khi đó linh khí hội tụ cũng sẽ nhiều hơn những nơi khác.
...
Sáng sớm.
Diệp Thanh tỉnh dậy sau giấc ngủ, hắn lại tiếp tục chuẩn bị đi học, dù cho hắn có bước chân vào tu tiên thì cũng phải nhập gia tùy tục, bản thân vẫn trong phàm giới thì phải theo quy tắc của phàm giới khi một thiếu niên học sinh vẫn phải đi học để tốt nghiệp.
Với hắn, đi học cũng chỉ là làm hài lòng thầy cô cũng như mẹ mình, nếu hắn muốn hắn cũng có thể xin nghỉ một thời gian ngắn để tìm động thiên phúc địa để tu luyện nhưng kiểu gì cũng sẽ bị tra khảo bởi những người xung quanh về hành vi khác thường của mình.
Lại một ngày tẻ nhạt trên lớp, Diệp Thanh vẫn theo quy tắc đi học bình ổn, hắn vẫn duy trì dáng vẻ tư thái là một học sinh chứ không phải một lão quái vật mười vạn tuổi.
Đúng lúc này, người bạn chí cốt của Diệp Thanh đến bắt chuyện với hắn, người bạn này là người bạn Diệp Thanh chơi chung từ lúc còn là cấp hai, cả hai rất thân thiết với nhau, cái gì cũng chia sẻ cho nhau, có đôi khi còn cúp học chỉ để đi chơi một bữa.
"Diệp Thanh này, sao giờ ngươi lại âm trầm vậy, mọi khi năng nổ lắm mà, có chuyện gì à."
Người lên tiếng chính là Minh Chính Thiên, bề ngoài tuấn tú, tóc tai gọn gàng, là người của Minh Gia, một tiểu gia tộc trong Tây Vực, gia tộc này không có tiếng tăm gì nhiều vì chỉ làm ăn trong một số ngành hàng nhỏ.
Thấy được lời hỏi thăm của Minh Chính Thiên, Diệp Thanh nhớ lại mình vẫn còn có một người bạn thân nữa, trước đó trong kí ức của hắn, tướng mạo của người bạn thân này rất mơ hồ vì dù sao đi chẳng nữa khi hắn xuyên không vào Tu Chân Giới thì hắn đã quyết sẽ quên đi những gì của tiền thế, những kí ức không đáng để nhớ thì mãi mãi không đáng để ý.
Thấy vậy Diệp Thanh cũng đáp lại vào câu cho qua chuyện:
"Không có gì đâu Chính Thiên, đúng rồi, ta có vài câu muốn hỏi ngươi một chút, ngươi không thấy phiền nếu ta hỏi chứ ?".
Thấy người bạn của mình có vài câu muốn hỏi mình, Minh Chính Thiên cũng không do dự đáp lại một từ "được" với Diệp Thanh.
"Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết gì về cái gọi là giới võ đạo gì đó không, phân chia cấp bậc ra sao, từng cấp bậc như thế nào ?".
Diệp Thanh không nhiều lời mà hỏi ngay cái vấn đề về cái gọi là giới võ đạo trong cái đại lục này, từ miệng của Hồng Nguyên Sinh thì hắn biết được cái đại lục này có cái gọi là giới võ đạo, có thể đại lục này còn một phần truyền thừa lâu đời của Tu Chân Giới nhưng mức độ có thể rất thấp, xa xưa tu sĩ có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất chắc cũng chỉ là Kết Đan Cảnh mà thôi.
"Ách, sao ngươi lại hỏi về cái này vậy, ngày thường trông ngươi như thư sinh trói gà không chặt, sao nay lại có hứng thú với cái giới võ đạo à."
"Ta chỉ hỏi thôi, nếu ngươi biết thì nói, không biết thì coi như ta chưa hỏi cái gì cả."
"Ấy ấy ấy, ta biết ta biết, giới võ đạo tuy ta không hiểu nhiều nhưng có đôi lúc có vài người được cha mẹ ta nhắc tới là người trong giới võ đạo, bản thân ta cũng chưa hẳn là người trong giới đó nhưng ta vẫn có theo học một vị sư phụ khá lợi hại đấy."
Đáp trả lại lời của Diệp Thanh, Minh Chính Thiên bắt đầu cao ngạo, hắn không nghĩ tới người bạn của hắn sẽ hỏi về mấy cái vấn đề này khi mà nhìn có vẻ như Diệp Thanh chỉ hỏi hắn một ít nhưng cũng đủ để hắn nhận ra được trong giọng điệu của bạn mình có một tia hứng thú, không đợi Diệp Thanh lên tiếng, Minh Chính Thiên lại nói bổ sung.
"Giới võ đạo được chia ra làm tứ đại cảnh giới, các cảnh giới được phân chia ra làm Nội Kình, Ngoại Kình, Tông Sư, Đại Tông Sư. Người học võ đầu tiên sẽ bước vào sinh khí trước, để khí huyết trong cơ thể mình vận chuyển qua các kinh mạch, sau một quảng thời gian chính là Nội Kình, Nội Kình phân chia sơ trung hậu đỉnh phong, Nội Kình vỏ giả trong cơ thể có chân khí dồi dào, khí huyết cường thịnh. Ngoại Kình võ giả thì khác biệt, từ Nội Kình bước vào Ngoại Kình luôn có một bình cảnh mà ít người có thể phá vỡ được, nếu võ giả phá vỡ được bình chướng thì lượng chân khí trong cơ thể sẽ tăng gấp bội, khí huyết tăng đến cực điểm, tại đây chân khí trong cơ thể tôi luyện ngũ tạng, da thịt rắn chắc do chân khí khi đó có thể phóng xuất ra để bảo vệ da thịt của võ giả không bị tổn hại. Khi võ giả từ Ngoại Kình bước vào Tông Sư, chân khí khi đó chuyển hóa giống với nước vậy, không còn là thể khí nữa, tại đây có thể xuất canh nguyên ngoại phóng, tạo ra một lớp màng bảo vệ bản thân khỏi những tác động của ngoại giới. Còn với Đại Tông Sư thì tao cũng không rõ nữa, chỉ nghe thoáng qua sư phụ tao nói là khi đó canh nguyên sẽ tăng lên gấp đôi, tuổi thọ cũng có thể tăng đến tận 500 năm nhưng Đại Tông Sư chỉ là thứ trong truyền thuyết, đến cả sư phụ tao cũng chưa từng thấy qua nữa."
Nghe được Minh Chính Thiên giải thích về cái gọi là giới võ đạo cũng như cảnh giới trong võ đạo, điều này khiến Diệp Thanh liên tưởng đến tất cả chung quy đều chỉ duy trì đến Tiên Thiên Cảnh là cùng.
'Xuy xét thì Dẫn Khí Cảnh chính là Nội Kình và Ngoại Kình, còn với Tông Sư và Đại Tông Sư thì chính là Tiên Thiên chi cảnh, mức độ này cũng thấp hơn so với dự tính của mình, nếu nhớ không nhầm thì thì cái lão già Hồng Gia kia chỉ đến Dẫn Khí Cảnh nhị tầng, cũng có thể coi là Nội Kình đỉnh phong.'
Những suy nghĩ của Diệp Thanh chợt lóe lên, điều này khiến hắn còn bất ngờ hơn những gì bản thân sở liệu ,hắn chỉ nghĩ là võ đạo trong này ít nhất cũng phải đến Kết Đan Cảnh, giống với cái Nguyên Đan Cảnh của võ giả trong tiểu thuyết nhưng tại cái đại lục này cấp bậc võ giả thực sự còn thấp hơn những gì hắn nghĩ.
Những suy tính trước đó của Diệp Thanh thay đổi nhưng chung quy vẫn theo chiều hướng tốt, thậm chí là tốt hơn nữa khi ở đây miễn là không có Dẫn Khí Cảnh tứ tầng trở lên hay xuất hiện một lão quái Tiên Thiên Cảnh thì ai cũng chẳng là đối thủ của hắn, lượng chân khí trong cơ thể hắn tinh thuần hơn bất kì một võ giả nào trên cái Tây Vực này.
Nghĩ đến nghĩ lui, trong vô thức Diệp Thanh mở nụ cười nhẹ, nụ cười này khiến những ai xung quanh cũng phải dựng tóc gáy cả lên, chẳng một ai biết được vì sao bản thân dựng tóc gáy nhưng Minh Chính Thiên lại biết.
Minh Chính Thiên là kẻ đứng gần Diệp Thanh nhất nên hắn có thể nhận ra được khí tức thanh lãnh trên người Dẫn Khí Cảnh đang toát ra tứ phía, cái khí tức này còn mạnh hơn cả sư phụ của hắn nữa.
Sư phụ của Minh Chính Thiên chỉ mới là Ngoại Kình Trung kì trong khi bản thân Minh Chính Thiên còn chưa bước vào Nội Kình sơ kì nữa, chỉ mới cảm nhận được chân khí có trong cơ thể bản thân, vẫn còn chưa biết cách để điều khiển nó nữa.
Ngay lúc này, trong đầu của Minh Chính Thiên nảy lên vô số ý nghĩ, một trong số đó chỉ xoay quan vào cái khí tức cùng với nụ cười mang dáng vẻ tà ác của Diệp Thanh.
'Diệp Thanh hôm nay bị sao vậy, ngày thường nó hiền hòa lắm mà, sao hôm nay khí tức của nó còn nguy hiểm như một con sói đang chuẩn bị săn mồi vậy.'