"Là lúc nhỏ hai gia đình bàn tính thôi, em bây giờ không có đồng ý!" Nếu anh mà biết mấy ngày trước, cô còn nhớ thương đến hắn thì chắc chắn anh đã đập nát căn phòng này rồi.
Cảnh Thiên không nói gì nữa, núi không tới dựa ta thì ta đành dựa núi vậy.
____
Ngải Tình rón rén dùng chân dò thám người anh, mấy ngón chân nhỏ bé trắng nõn khều khều lưng anh.
"Cảnh Thiên~"
Cảnh Thiên vẫn ngồi yên một chỗ quay lưng lại với cô, anh thả hai chân thon dài xuống đất, chống tay lên gối cúi gầm đầu xuống.
Ngải Tình nhìn anh như thế tim giống như bị ai bóp nghẹt lại, một Cảnh Thiên tều tụy không còn chút sức lực nào trong đám lửa cháy đỏ rực mỉm cười nhìn cô, hình ảnh đau thương đó lại hiện lên trong đầu cô.
Không khí yên lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió vù vù vù vù bên ngoài thổi đến. Mãi một lúc sau, đột nhiên vang lên tiếng thút thít nhỏ nhẹ.
Cảnh Thiên giật mình ngước mặt lên quay đầu lại, Ngải Tình vẫn ngoan ngoãn ngồi sau lưng anh, hai tay ôm chặt đầu gối vùi đầu khóc nức nở.
Cảnh Thiên hốt hoảng lập tức nhào đến cạnh cô, tay anh loay hoay giữa không trung không biết làm gì.
"Ngải Tình, em sao vậy." Cảnh Thiên hạ giọng nói nhỏ vào tai cô, giọng nói phát ra thì thào một chút lớn tiếng cũng không dám.
Ngải Tình nghe thấy giọng của Cảnh Thiên khóc càng dữ tợn, cô dứt khoát chui rúc vào lòng anh, siết chặt không buông.
"Cảnh Thiên, em xin lỗi...em không nên để hình của người đó trong phòng chúng ta."
"Em không nên đối xử lạnh nhạt với anh."
"Em không nên đối xử không tốt với mọi người làm anh nhọc lòng."
"Em sẽ không như vậy nữa, anh tin em đi mà, em thật lòng mà."
Vừa nói Ngải Tình vừa bấn loạn cởi quần áo trên người mình ra, Cảnh Thiên lập tức túm chăn quấn lấy người cô.
"Em làm gì vậy, ngừng lại ngay cho anh." Cảnh Thiên túm chặt lấy hai tay cô, lôi cả người cô vào lòng siết chặt.
"Em..."
Cô không biết mình đang làm gì, cô cũng không biết mình nên làm gì cho đúng. Tại sao? Tại sao cô đã cố thay đổi mọi thứ nhưng những thứ đó lại không ngừng vây lấy cô, cô đã dọn tất cả tại sao lúc nào cũng còn sót lại.
Là đời này cô chưa đủ cố gắng hay lúc trước, thậm chí là kiếp trước cô đã quá sai lầm.
Có lúc, nhất định sẽ có một lúc dù cố gắng đến thế nào thì chúng ta cũng sẽ không làm trọn vẹn được điều gì đó. Không một lí do nào cả, hãy nhớ một điều, đó chính là lúc bạn sắp thay đổi tất cả.
Cảnh Thiên nắm cằm cô, ép cô phải đối diện với anh.
"Ngải Tình, em có muốn nói cho anh biết không?"
Ánh mắt anh nhìn cô rất kiên định, phải, anh thừa nhận bản thân rất tò mò. Anh tò mò về cô, tò mò về điều mà cô đang phải chịu đựng, tò mò về tất cả những thứ kỳ lạ đang xảy ra.
Cô cũng nhìn anh, bất giác cô lại mỉm cười.
Đêm khuya lạnh lẽo, cỏ cây không ngừng lay động trong làn gió. Trong một căn phòng nhỏ, một ngọn đèn trần chiếu sáng, hai con người ôm ấp nhau, ấy vậy mà lại là chuyện cả một đời một kiếp.
"Anh thật sự chết thảm như vậy à, sao em không mơ một cách thiện lương một chút, cho anh chết bắt đắc kỳ tử hay bị ai bắn chết còn dễ chịu hơn là thiêu sống đấy." Cảnh Thiên siết chặt cô vào lòng ủ ấm, để Ngải Tình ngồi vào lòng anh y hệt như ôm em bé.
"Sao em có thể mơ theo ý mình chứ? " Ngải Tình há miệng cắn lên ngực anh một ngụm, Cảnh Thiên trừng phạt đánh vào mông cô.
"Ui đau, anh đánh em." Cô trừng lớn mắt với anh, hai tay xoa xoa cái mông tội nghiệp của cô.
Cảnh Thiên dí dí ngón tay lên trán cô như cảnh cáo:
"Răng chuột à, gặp cái gì cũng cắn hết."
"Thì sao chứ! Anh chẳng chiều em gì cả."
Ngải Tình phụng phịu muốn tránh thoát khỏi người anh, không ngờ vừa nhỏm dậy đã bị anh quật xuống giường, dùng hai chân thon dài đè lên người cô.
"Aaa, tránh ra, thả em ra."
"Lì lợm quá, em dám âm mưu giết chồng trong mơ mà còn đòi chạy sao." Cảnh Thiên úp người xuống đè lên người cô, há miệng cắn vành tai cô.
"Aaa, thả em ra đi mà..á...nhột quá." Ngải Tình không ngờ anh xấu tính thế đấy, nếu cô nói thật với anh rằng những chuyện đó là xảy ra thật, anh nhất định sẽ không tha cho cô đâu.
"Em không có mà, tha cho em."
"Ngải Tình!" Cảnh Thiên đột nhiên yên lặng, nhẹ nhàng vòng tay bên dưới ôm lấy eo cô. Hơi thở của anh nặng nề rơi trên làn da trắng nõn ở gáy cô, cảm giác vừa ám áp vừa khó chịu này khiến cô ý loạn tình mê.
"Dạ." Ngải Tình như một con mèo con vừa bị thu phục, cắn răng chịu đựng từng đợt tê dại trên người.
Cảnh Thiên luồng tay vào trong áo cô vuốt ve bờ lưng trắng nõn, đôi môi quyến luyến da thịt trên cổ cô.
"Nếu không có giấc mơ đó, em sẽ không chấp nhận anh đúng không?"
Giọng nói có anh rõ ràng có hơi buồn, Ngải Tình cũng không biết trả lời anh thế nào.
Quả thật, nếu không trải qua một kiếp thật sự Ngải Tình của kiếp này không thể nào mở lòng với anh. Lòng người là thứ khó đoán nhất thế gian, cũng không ai biết khi nào thì con người bộc lộ sự gian trá của mình.
"Làm gì có chứ, anh đẹp trai thế này cơ mà." Ngải Tình chồm người hôn lên mặt anh, nói tiếp.
"Một phần thôi, là do em được chiêm ngưỡng cực phẩm nên mới nghiện không thoát được đấy. "
Bàn tay nhỏ bé của cô luồn vào áo anh thoả thích mân mê cơ bụng rắn chắc từng khối từng khối mê người, hmmm mặc áo vào rồi thật không đẹp mắt chút nào.
Nhìn thấy hai mắt to chớp chớp cầu xin của cô, chút tâm tư nuối tiếc của anh cũng không còn, anh đổi thành tư thế quỳ trên giường cởi áo ra theo ý của cô.
Ngải Tình vui như đứa trẻ được cho kẹo vậy, vừa ngắm vừa sờ quả thật rất đã đó. Cơ bụng sáu múi rắn chắc, cơ thể anh gầy, không nở nang quá khổ như cánh đàn ông tập gym, nhưng như vậy lại càng mê người.
Làn da màu đồng chắc khoẻ, từng khối thịt đàn hồi, Ngải Tình vừa sờ vừa ngắm vẫn chưa đủ, trong đầu hiện lên một ý nghĩa xấu xa.
Cô đưa lưỡi quét nhanh qua cơ bụng anh, quả nhiên, Cảnh Thiên lập tức cứng đơ cả người.
"Tiểu yêu tinh này."
Anh đè người cô xuống giường không cho cô làm loạn nữa, đôi môi liền ngậm lấy môi cô.
Hai người cái gì cũng không ngại, hôn nhau thắm thiết, căn phòng còn vang lên tiếng chụt chụt xấu hổ.
Lát sau anh mới luyến tiếc buông cô ra, buổi sáng đã làm rất nhiều rồi, tiếp tục thì cô nhất định sẽ chịu không nổi, anh đưa tay búng lên trán cô một cái.
"Lần này tha cho em."
Cảnh Thiên đôi lúc cũng không hiểu được tại sao mấy người khác lại bỏ vợ con ở nhà mà đi làm nhiệm vụ thường xuyên được nữa. Nếu không phải bắt buộc anh chắc chắn không đi, có vợ rất tốt, ban ngày có thể nắm tay hôn hôn, ban đêm có thể ôm ngủ, giống như trân bảo mà nâng niu.
"Cảnh Thiên." Ngải Tình bổng gọi anh.
"Hửm." Anh ghé tai lại gần cô, sẵn tiện hôn lên má cô mấy cái cho đỡ ghiền.
"Anh có muốn chơi chút trò kích thích không?"