Đúng như cô dự đoán, Mộc Như Ý trở về Mộc Gia, cô ta nói với báo chí rằng sau khi ba mẹ mất cô bị trầm cảm nên bỏ nhà đi, Mộc Như Ý giả vờ khóc lóc, đau khổ.
Hạ Tiểu Yên thấy cô ta diễn tốt như vậy có chút ngứa mắt, Hạ Tiểu Yên vờ như đến Mộc Gia để tìm cô, Mộc Như Ý hiên ngang bước ra mở cổng.
-“ Muốn tìm Mộc Tuệ San sao? tôi đã nói cô ta bỏ đi rồi!”
-“ Tôi không tin, cậu ấy sao có thể bỏ đi được chứ, tôi muốn gặp cậu ấy, phiền cô tránh ra…”
-“ Đây! xin mời.”
Hạ Tiểu Yên chạy tìm khắp nơi, tài diễn xuất của cô ấy không hề tồi mà Mộc Như Ý hoàn toàn tin rằng cô đã chết,Mộc Như Ý lới lỏng cảnh giác để mặc Hạ Tiểu Yên tìm kiếm, cô ta ngồi ung dung thưởng trà ở phòng khách. Nhưng Hạ Tiểu Yên không phải dạng vừa cô ấy lén để camera mini ở một số nơi trong căn nhà,còn tiện tay lấy một số giấy tờ tuỳ thân mà cô dặn, xong xuôi Hạ Tiểu Yên vờ như không tìm thấy cô rồi vùng vằng bỏ đi.
-“ Tìm chán chưa? tôi đã nói cô ta bỏ nhà đi mà……”
Ra khỏi cổng Hạ Tiểu Yên cười nhẹ, dù rất muốn gặp Tuệ San để khoe chiến tích nhưng thời điểm này nên tém lại một chút thì hơn.
Nghe tin tức từ báo chí bà và mẹ anh rất lo lắng cho cô, nhưng anh chưa muốn cho họ biết. Anh viện cớ tập đoàn có nhiều việc nên cũng ít về nhà chính hơn.
Nhà riêng của anh rộng lớn không kém gì Mạc Gia nhưng buổi tối chỉ có mình cô ở đó, ban ngày thì người làm sẽ đến dọn dẹp lau chùi, thành ra cô cũng chẳng cần làm gì cả, thời gian này cô cũng không thể đến thăm bà Nội Mạc và Mạc phu nhân được,chán quá nên cô nhờ người làm mua ít cây hoa về trồng vì cô thấy sau nhà có một mảnh vườn trống.
Buổi tối vì có một mình nên cô tự nấu nướng, ăn uống cũng rất đơn giản, có khi cô chỉ nấu mì ăn cho qua bữa. Hôm nay mở tủ lạnh thấy có rất nhiều đồ, dù ăn có một mình nhưng cô quyết nấu một bữa thịnh soạn. Loay hoay trong bếp cả tối thì cuối cùng cô cũng hoàn thành ba món ăn yêu thích, nhìn thành quả cô tự dưng bật khóc, ngày trước Vú Trần và mẹ luôn nấu cho cô những món này, cô nhớ những bữa cơm ấm cúng bên gia đình, nhớ tiếng cười nói của ba mẹ, nhớ tiếng gọi dậy đi học của Vú Trần….
-“ Mọi người thấy không, con đã tự nấu được rồi này…”
cô gạt nước mắt, kẻ thù còn đang ngang nhiên ngoài kia, cô cứ yếu đuối mãi như vậy cũng đâu giải quyết được gì.
-“ Cố lên Mộc Tuệ San! mày làm được mà, trước mắt phải ăn đã.”
đang định ngồi vào bàn ăn thì bóng người từ phòng khách đi vào khiến cô giật bắn mình.
-“ Làm điều gì xấu sao mà hốt hoảng đến thế?”
-“ Lần sau Mạc Tổng lên tiếng trước được không? hù chết người ta rồi.”
-“ Sao cô không bật đèn?”
-“ Có mình tôi ở nhà, bật nhiều đèn quá thấy hơi phí, với lại tôi chỉ quanh quẩn trong bếp thôi mà đâu có ra ngoài đâu.”
-“ Có ai bắt cô trả tiền điện đâu.”
-“ Nhưng dù gì thì cũng là ở nhờ, tôi phải có ý thức một chút chứ!”
-“ Biết vậy thì tốt! Đây, cho cô.”
Mạc Phong Thần đưa cho cô chiếc hộp nhỏ, cô tò mò mở ra.
-“ Đây không phải là điện thoại sao? lại còn là đời mới nhất nữa. Mạc Tổng cho tôi thật hả?”
-“ Ừm!”
-“ Thật sự cảm ơn anh rất nhiều nhưng anh không cần tốn kém vậy đâu.”
-“ Không ngờ tiểu thư Mộc Gia lại nghĩ ngợi đến giá trị vật chất như thế.”
-“ Dĩ nhiên, đó chẳng phải là tiền mồ hôi công sức anh kiếm được sao?”
-“ Cô cứ coi như đó là lợi ích của việc làm thiếu phu nhân Mạc Thị đi. Tôi cũng đã lưu số tôi vào đó rồi, có việc gì thì gọi cho tôi. Còn đây là Hợp Đồng, cô đọc qua đi.”
Cô đọc qua một lượt, mọi thứ đều ổn cho tới khi cô nhìn dòng cuối cùng.
“ Không được phép có tình cảm tới tôi, không được yêu tôi, nếu như Mộc Tuệ San yêu Mạc Phong Thần thì phải rời đi ngay lập tức.”
đọc xong cô cười hẩy thầm nghĩ “ có phải anh ta nghĩ bản thân đẹp trai nên tự luyến hay không?”
-“ Thế nào? có thắc mắc gì không?”
-“ À … không. Chỉ là một số chỗ hơi mắc cười xíu thôi!”
-“ Mắc cười???”
-“ Không có gì đâu…. anh có mang theo bút không? với lại tôi muốn biết khi hết thời hạn hợp đồng thì ăn nói thế nào với bà nội anh và Mạc Phu Nhân?”
-“ Đến lúc đó tôi sẽ nói hai chúng ta không hợp, cô muốn rời đi thế là xong.”
-“ Vậy anh cố tìm người anh muốn tìm đi nhé!”
-“ Không phải việc của cô.”
-“ Thế đưa bút đây tôi ký, nói chuyện nãy giờ tôi sắp chết vì đói rồi.”
-“ Cô chưa ăn tối?”
-“ Mạc Tổng không thấy thức ăn còn nguyên hay sao?”
-“ Ừm vậy tôi không khách sáo.”
sau khi đưa bút cho cô kí anh liền ngồi vào bàn ăn, chẳng cần hỏi ý kiến cô nữa, anh ăn uống ngon lành, bát cơm cô còn chưa kịp ăn đã bị anh ăn sạch.
-“ Biết đây là nhà Mạc Tổng nhưng bữa cơm này là tôi nấu đó.”
-“ Thì sao?”
-“ Anh còn lấy bát cơm của tôi!!!”
-“ Cô lấy bát khác là được mà!”
-“ Anh……”
-“ Kí xong rồi hả?”
-“Ừm!”
-“ Hợp tác vui vẻ.”
anh tự động đưa tay ra, cô không ngại ngần mà trực tiếp bắt tay thể hiện giao kết giữa hai người.