Từ Khiêm đuổi theo Nghi An được một đoạn thì bị kẹt lại do đèn đỏ, cho nên mất dấu. Anh đi tìm cô khắp nơi, những nơi cô hay đi nơi nào anh cũng tìm nhưng vẫn không có kết quả.
Anh về nhà thì cũng không có, anh mới biết thì ra cô không về nhà này. Anh cười nhạt, có lẽ cô sẽ không về căn nhà này của hai người nữa rồi.
Mới buổi sáng họ vẫn còn rất vui vẻ, ân ái với nhau. Nhưng chỉ trong chớp mắt một cái thì tất cả lại tan thành mây khói. Bay đi trong nháy mắt, bay đi rất xa. Thậm chí Từ Khiêm muốn níu kéo nhưng cô vẫn lạnh lòng bước đi, cô muốn rời xa anh, rời xa tất cả mọi người.
Cú sốc đầu đời này với cô quá lớn, lớn đến mức anh không tìm được cô ở nơi nào.
Ngồi một mình ở phòng khách, nhưng anh thấy thật rộng lớn và cô đơn. Từ khi Nghi An bắt đầu sống cùng với anh, có rất nhiều thứ, nhiều đồ liên quan đến cô. Chỉ cần cô thích thì sẽ mua tất cả, không chút suy nghĩ, có khi còn giao đến cả công ty cho anh nhận giúp.
Những điều đó anh chưa từng la cô một tiếng nào, anh luôn cưng cô hết mực.
"Đi tìm phu nhân đi, tìm được báo lại với tôi, tuyệt đối không được để mất dấu". Từ Khiêm nhờ người thân cận tìm Lục Nghi An.
Sau đó anh đi ra ngoài thì lại gặp Lạc Nhân, cô ta hớn hở khi thấy anh.
"Từ Khiêm".
Nhưng anh lại bước đi qua, không hề ngó ngàng đến cô ta, cũng không nản lòng, Lạc Nhân đuổi theo anh. Ra tới bãi đậu xe khi cô ta muốn lên xe thì bị anh đuổi xuống.
"Cút". Giọng anh lạnh lùng. Rồi nổ máy chạy đi.
Lạc Nhân đứng đó mà lòng đầy tức giận!
---------
Đợi Thanh Thanh ra ngoài mua đồ cho ông ăn, lúc này Lãnh Khúc mới nói.
"Trước khi gặp Nghi An, tôi chưa từng nghi ngờ thân phận của Thanh Thanh cả". Ông nhàn nhạt nói. "Chỉ khi gặp được con bé, tôi mới đến tìm hai người, tôi muốn kiểm tra DNA, nhưng không thể nào làm". Vì ông thương xót cho đứa con gái của mình.
"Tại sao anh lại bị tai nạn giao thông vậy". Ba Lục hỏi.
Ông kể lại chuyện mình bị tai nạn.
Hôm nay vốn dĩ ông muốn đến tìm con gái mình để đưa con bé đi ăn với nhau. Sẵn dịp tết đến nên ông cũng muốn cho con mình được thoải mái.
Lúc bước ra khỏi khách sạn thì ông gặp lại người vợ cũ của mình đang nói chuyện với hai người, một người nữ còn trẻ tuổi và người nam tuổi bằng với ông.
Vốn ông định không quan tâm, nhưng khi nghe nói Lục gia? Tai nạn giao thông? Trong thâm tâm của ông quen biết chỉ có gia đình của Lục Trí ba của Lục Nghiên Trung mà thôi.
Ông đứng từ xa không nghe họ nói được nhiều, chỉ nghe loáng mà thôi. Vốn không phải là chuyện của mình nên ômg định đi nhưng không ngờ bị họ phát hiện.
Hai người lạ mặt đó vội vàng đi trước, để lại người phụ nữ đó cho ông.
Ăn mặc rất sang trọng, rất quý phái. Hơn hẳn lúc trước ở cùng với ông, xem ra bà sống rất tốt.
"Ông...Lãnh Khúc". Bà ta ngạc nhiên.
"Chào bà". Ông bước đến. Dù sao cũng là vợ chồng với nhau mấy năm, chỉ khi sinh ra con gái bà không chịu được cảnh nghèo khó cho nên mới rời xa anh mà thôi.
"Những năm nay bà sống tốt không". Ông hỏi.
"Rất tốt, còn ông". Giọng bà ta lạnh nhạt. Hoàn toàn không muốn nói chuyện với ông, nhưng bà ta cũng không xác định được ông đã nghe được những gì cho nên mới nán lại để nói.
"Cũng như vậy".
"Vậy tôi đi trước". Bà nói rồi bước đi, trước mắt ông là một chiếc xe sang trọng đang đợi bà.
Khi bà bước đi, có hơi quay đầu lại nhìn ông nhưng rồi đi ngay. Ông cũng có hơi nhíu mày lại rõ ràng bà ta có gì giấu ông, thậm chí còn là chuyện lớn nữa.
"Xử lý Lãnh Khúc đi". Bà ta nói với một người khác ở trong điện thoại rồi chiếc xe lái đi.
Cũng ngay lúc đó, ông Lãnh Khúc qua đường thì bị một chiếc xe mất thắng lao đến. Nhưng do trực giác bao năm ông tránh được, cũng không ngờ lại bị tông vào một chiếc xe khác.
Khi ông bị hất lên, rất may lại không sao được người dân xung quanh đưa ông vào bệnh viện ngay lập tức. Cho nên tính mạng mới được giữ lại an toàn hơn.
"Anh nói như vậy, có nghĩa là sau khi vợ cũ của anh đi thì anh lại bị tai nạn đúng không". Ông Lục hỏi.
"Đúng vậy". Ông Lãnh gật đầu. "Khi đó bà ta còn nói chuyện với hai người lạ mặt nữa, tôi không biết đó là ai".
Quanh năm ông ở một nơi hẻo lánh, lánh đi chuyện đời, mở một võ quán sống qua ngày.
Cũng có rất nhiều người ông chưa từng gặp, hoặc đôi khi lướt qua ông cũng không nhớ.
"Nghi....Nghi An đâu". Ông Lãnh hỏi.
"Con bé....biết chuyện này rồi, ông để cho con bé một thời gian yên tĩnh nó sẽ hiểu thôi". Ông Lục nói. Cũng là con do ông nuôi lớn, ngay cả ông cũng không chấp nhận được sự thật này đừng nói chi là con bé.
"Tôi hiểu". Ông Lãnh cười. "Anh chị nuôi dạy ra Nghi An rất tốt". Còn ông thì ngay từ đầu đã không cho Thanh Thanh được một cuộc sống tốt.
Để con bé phải lam khổ. Đến khi đi học đại học vẫn phải đi làm thêm. Tuy Thanh Thanh chưa từng trách ông nhưng hiện tại ông rất xấu hổ vì đối xử khắc khe với con bé.
-------
Thanh Thanh đi mua đồ với Cố Minh, ngay khi đó anh cũng có cho một số vệ sĩ đi theo để bảo vệ Thanh Thanh.
"Anh muốn ăn gì không ạ". Thanh Thanh hỏi. Khi chuyện này xảy ra, cả hai dường như không có vấn đề gì lớn cả.
Mọi việc cũng rất bình thường. Cố Minh thì chỉ muốn đè Thanh Thanh ra mà hôn thôi.
"Muốn ăn em". Cố Minh cười.
"...". Cái tên này!!! "Cút". Không chịu nghiêm chỉnh gì hết!!
Ha ha! Anh nói thật mà. "Ăn đi em". Cố Minh gọi thức ăn.
"Anh có tin của Nghi An không anh". Vừa ăn cô vừa hỏi.
Cố Minh lắc đầu. "Từ Khiêm đi tìm rồi, vẫn chưa có tin tức".
Thanh Thanh không nói gì. Thật ra cũng không trách được Nghi An trong chuyện này, nếu là cô thì cô cũng sẽ không chịu được.
Nghi An tính tình mạnh mẽ, buông được giữ được. Cô cũng rất tin Nghi An không trả lại thân phận cho mình, chỉ mong cậu ấy đừng nghĩ lung tung mà thôi.
Thanh Thanh cũng không giành với Nghi An đâu, dù sao cả hai đều gắn bó với nơi mình sống đã nhiều năm, nói thay đổi thì không thể thay đổi liền được.
"Em còn một người anh trai nữa, em gặp cậu ấy chưa". Cố Minh đút cho cô miếng cá anh hỏi.
"Ừm! Em từng gặp một lần, khi đó anh ấy đưa Nghi An đến trường ". Vừa nói cô vừa cười. "Hai anh trai của Nghi An rất tốt với cậu ấy". Cô nhìn ra được từ sự chăm sóc, sự quan tâm chu đáo lo lắng mà hai người anh đem lại.
Đôi khi Thanh Thanh cũng rất ganh tỵ, cô cũng muốn có anh trai để được cưng chiều, được xoa đầu, dúi vào tay mình chiếc thẻ bảo cô tha hồ mua sắm, khi hết tiền thì gọi về xin anh trai. Rất hạnh phúc.
Tình cảm gia đình là một điều rất thiêng liêng và khó nói.
Nhưng khi có được anh trai, sao cô không vui được, vì anh trai này và thân phận hiện tại.
Mặc dù đã nhận lại, Thanh Thanh cũng không muốn rời xa ba Lãnh của mình đâu.
"Em rất ganh tỵ với Nghi An có anh trai chăm sóc, cậu ấy thật sự rất hạnh phúc".
"Bây giờ em cũng đã có, có Nghiên Trung, Nam Hàng và cả anh nữa, em có trách Nghi An, trách nhà họ Lục không".
Cô vốn được sống trong nhung lụa, sống an nhàn, chứ không phải cuộc sống nghèo khổ.
"Hả". Thanh Thanh nhìn anh. "Sao em phải trách họ, chính họ cũng không biết sự đánh tráo này". Cô nói. "Cuộc sống trước đay của em rất tốt, tuy có chút khó khăn nhưng em rất hạnh phúc".
Cố Minh không nói gì chỉ cười. Cô rất mạnh mẽ. "Chúng ta sống chung được không em".
"Hả". Thanh Thanh chớp mắt. Lại muốn thừa cơ hội à.
"Bạn cũng phòng của em đã sống cùng với bạn trai rồi, anh cũng chỉ muốn gần gũi chăm sóc em thôi". Bù đắp lại những năm qua em sống không tốt.
"Giản Ái cũng có ở đâu". Cô chọc chọc thức ăn.
"Qua năm, Cảnh Hoài sẽ rời khỏi quân đội để chuyển sang kinh doanh". Cho nên họ sẽ ở chung, chỉ còn chúng ta thôi.
"Phì, tính sao đã". Thanh Thanh không từ chối anh, thời gian họ quen nhau chưa lâu, kêu cô sống chung cũng rất khó nói.
Cố Minh gật đầu. Khi ăn xong rồi anh đè Thanh Thanh mà hôn, khi hôn bàn tay anh lướt qua khắp cơ thể Thanh Thanh, dường như đang đo đếm gì đó.
"Ưm...". Thanh Thanh nữa muốn đẩy anh ra, nữa lại không, đến khi anh luồn tay vào vạt váy của cô, khoá kéo cũng bị anh cởi ra.
Bàn tay đầy sạn vết chai do quanh năm cầm bút lướt qua lưng cô. Thanh Thanh nắm chặt áo anh.
Cố Minh hôn dần xuống dưới. Anh dây day đóng dấu ngay cổ cô, sau đó anh đặt tay mình lên khuôn ngực của Thanh Thanh mà xoa nắn. Ngậm mút.
"A...đừng mà anh". Miệng thì nói đừng nhưng cô lại không hề đẩy anh ra.
Anh bế Thanh Thanh ngồi lên đùi mình, hai chân cô quấn lấy hông anh. Đến khi cô gần như khoả thân thì anh mới luyến tiếc buông ra.
Mặt cô đã ửng hồng, e thẹn ép sát vào người anh mà thở dốc. Chỉ mới hôn cô thôi, Cố Minh đã có phản ứng nơi đó của anh đã thức tỉnh và cộm lên rồi.
Anh không có hành động tiếp theo, chỉ vuốt ve cô một chút. "Nếu hiện tại ở nhà, không chỉ thế này thôi đâu nhé". Anh sẽ không đi vào, chỉ ở bên ngoài tuỳ ý khám phá cô thôi.
"Vô sỉ". Thanh Thanh đánh anh một cái.
Cố Minh cười. "Anh sẽ cho em biết thế nào là vô sỉ khi ở dưới thân anh". Anh nói vào tai cô.
"...". Thanh Thanh giả chết im lặng.
Đương nhiên Cố Minh cũng không làm gì cả, anh giúp cô mặc lại quần áo. Ngồi một chút thì họ ra về.