Ông bà Lục đang ở nhà thì nhận được điện thoại của con trai lớn muốn ông bà đến bệnh viện một chuyến vì anh có chuyện cần bàn.
Họ cũng không nói gì, vội vàng đi đến bệnh viện. Khi họ đến chỉ nghe được không phải, không phải rồi trả lại gì đó.
Là giọng của con gái ông bà mà. Chuyện gì vậy.
Khi thấy cô chạy thật nhanh, hoàn toàn không ngó ngàng gì đến họ cả. Từ Khiêm cũng đuổi theo sau.
"Này...Từ Khiêm có chuyện gì vậy con". Ông Lục níu tay anh lại. "An An nó làm sao vậy ".
"Chuyện này dài lắm, con có chút chuyện ". Rồi anh đuổi theo cô, nhưng khi anh ra đến cổng thì cô đã đón một chiếc taxi đã đi rồi.
"An An !! An An".
Từ Khiêm gọi theo cô nhưng không được, anh cũng lập tức vẫy tay đón một chiếc xe khác mà đi theo.
Ông bà Lục đi đến phòng huyết thống thì dừng chân lại, trước mắt họ là con trai lớn và Cố Minh có cả một cô gái khác đang ngồi đó.
Được Cố Minh ôm lấy.
Tim ông bà đập liên hồi, cũng đã có suy nghĩ nhưng không biết đúng hay không?
Nghe tiếng bước chân đến thì Lục Nghiên Trung ngẩng đầu nhìn ba mẹ mình. Thanh Thanh cũng theo đó mà nhìn họ. Họ ....thật sự rất giống với Thanh Thanh.
Nhất là đôi mắt và cặp chân mày của Lục phu nhân rất giống.
Họ nhìn nhau không ai nói gì. Cố Minh đẩy Thanh Thanh bước đến. Nhưng cô lại không có phản ứng gì cả.
"Cháu....". Bà Lục gọi cô, đôi mắt bà ẩm ướt. Nghi An bỏ chạy Từ Khiêm đuổi theo sau.
Bà gọi nhưng Nghi An lại nói không phải không phải.
Lục Nghiên Trung đưa cho ba mẹ mình hai bản xét nghiệm. Là của Thanh Thanh và Lục Nghi An.
Ông Lục cầm lấy nhưng tay lại run rẩy.
Kết quả huyết thống, Lục Nghi An và Lục Nghiên Trung hoàn toàn không phải chỉ có 0,02% mà thôi, nhưng mà Lãnh Thanh Thanh thì có đến hơn 98%. Là quan hệ huyết thống.
Ông cảm thấy rất khó thở, bà vội đỡ ông ngồi xuống ghế.
Con gái....con gái của họ sao!
Sao lại như vậy được.
"Tại sao lại như vậy được ". Bà Lục cầm lấy lên xem, đương nhiên là không thể tin được rồi.
Chính họ cũng không biết được sự thật này.
"Con gái". Lục phu nhân ôm lấy Thanh Thanh mà khóc, cô con gái của họ đã thất lạc nhiều năm nay.
Chính họ không biết, mãi đến hôm nay họ mới biết được.
Được lục phu nhân ôm lấy nhưng Thanh Thanh cũng không có phản ứng gì, cũng không ôm lấy bà lại, mặc cho bà vừa ôm mình vừa khóc.
"Chuyện là như thế nào vậy, khi đó chính ba đợi mẹ các con ở phòng sinh". Ông đợi vợ mình sinh con từ thằng cả cho đến con út. Khi đó con cả muốn bế em gái, còn chê em gái xấu nữa.
Con gái được đưa vào trông nôi, có hộ lý chăm sóc. Ông để vợ mình ở phòng chăm sóc tốt nhất. Chỉ có một mình vợ ông ở đó mà thôi.
Hằng ngày ông đều vào ở với vợ mình ban đêm, ban ngày thì có mẹ ông trông vợ. Có thêm hai hộ lý ông đã tìm đến và điều tra họ rất kỹ.
Không thể có sơ xót gì cả được!!
Đứa bé nào mới sinh ra cũng đều rất giống nhau, nhưng ông luôn thấy con gái mình mới là xinh đẹp và đáng yêu nhất. Nên đã đặt tên cho con bé là Nghi An.
Nghi là sống chuẩn mực, sống phép tắc. An là an nhàn, an bình.
Ông mong con gái mình sống quan minh lỗi lạc và mãi mãi bình an. Con trai lớn có thể gánh vác tất cả, ông rất yên tâm giao lại mọi thứ cho con lớn.
Còn con thứ nó có sự lựa chọn của nó, ngay từ đầu ông chưa hề ép con lớn phải quản lý tất cả thay mình. Và cũng không ép một đứa con nào phải từ bỏ giấc mơ của mình cả.
"Chuyện này con đã đi điều tra, đã qua gần hai mươi năm, cũng không nhanh được". Lục Nghiên Trung nói, anh cũng không biết cảm giác hiện tại của mình đối với em gái này là như thế nào nữa.
Ông Lục không nói gì, chỉ nhìn hai người phụ nữ bên cạnh. "Cho nên khi đó đột nhiên Lãnh Khúc đến tìm chúng ta".
Lục Nghiên Trung nghe ba mình nói như vậy thì cũng rất ngạc nhiên. Đúng vậy, khi thấy Nghi An nên thiếu tướng Lãnh mới đến nhà họ để hỏi thăm. Xem ra hỏi thăm là phụ muốn lấy tóc hay gì đó mới là điểm chính.
Nhưng ông cũng không đi bệnh viện, cũng không kiểm tra hay tìm đến Nghi An một lần nào cả.
"Tại sao Lãnh Khúc bị tai nạn giao thông vậy". Ông hỏi.
"Người qua đường cho biết khi đó thiếu tướng Lãnh đi qua đường thì bị tài xế thắng xe không kịp cho nên chết tại chổ, còn chú ấy thì bị thương". Được người dân gọi cứu thương và đưa vào bệnh viện. Cố Minh lên tiếng, anh là người ngoài, hiện tại ai cũng rất rối ren, không nghĩ được nhiều vấn đề khác. Nên cũng chỉ có anh điều tra giúp mà thôi.
Khi đó thấy điện thoại của ông người gọi gần nhất là con gái cho nên mới gọi đến cho Thanh Thanh.
"Điều tra cụ thể đi". Ông không tin trùng hợp như vậy được. "Khi đó Nghi An cũng bị thương nặng, cũng do tai nạn giao thông". Tài xế cũng say sĩn. Mất tay lái nên mới gây tai nạn cho con gái ông.
"Vâng". Lục Nghiên Trung gật đầu.
----------
Lãnh Khúc nằm ở phòng hồi sức sau khi thuốc mê tan đi thì ông cũng dần tỉnh lại.
"Thanh Thanh đâu". Ông tỉnh dậy liền hỏi cậu ấy, Cố Hân vội nói Thanh Thanh mới ra ngoài, để cô gọi vào.
"Nghi An....". Câu thứ hai mà ông nói. "Chú muốn gặp con bé".
Lúc này ông bà Lục bước vào. Cùng với Thanh Thanh bên cạnh nhưng không thấy Nghi An đâu cả.
"Ba". Thanh Thanh vội đỡ ông ngồi dậy, để cho ông một chiếc gối để ông nằm cho thoải mái hơn. "Ba thấy thế nào rồi ạ". Nói thế nào thì nói, cô đã ở với ông, xưng cha con đây gần hai mươi năm. Không thể thay đổi được.
"Không sao". Ông an ủi con gái mình. "Thời gian này con đừng đi lại một mình, đi đâu cũng nên để Cố Minh đi bên cạnh con".
"Sao vậy ạ". Thanh Thanh không hiểu.
Nhưng ông chỉ nói gần tết rồi, nguy hiểm cho nên ông sợ cô sẽ có chuyện gì.
Lãnh Khúc ông đây sống hơn nữa đời người, nhìn đủ loại người nhưng khi chuyện xảy ra với bản thân thì ông không chịu được sự kích động này.
Hại ông, hại luôn cả cô con gái chưa kịp nhận lại đến bây giờ lại muốn hại thêm cô con gái đã ở với ông gần hai mươi năm nay.
"Vâng ạ". Thanh Thanh cũng thấy như vậy.
Ông bà Lục thì không nói gì, chỉ biết vấn đề này rất khó nói. Rất rõ ràng Lãnh Khúc đã gặp chuyện cho nên mới bảo vệ Thanh Thanh như vậy.
Mọi chuyện đã quá rõ, có người hại hai gia đình họ từ những đứa trẻ sơ sinh cho đến khi lớn lên. Vẫn không buông tha.
Có lẽ họ nghĩ cơ hội đến rồi cho nên muốn thu lưới tóm gọn hai gia đình lại thành một mẻ lớn.
Địch trong tối họ ngoài sáng, không thể nắm bắt kịp, càng không biết địch là ai? Là hoạ không thể là phúc, là hoạ thì không tránh được.
Đầu tiên là Nghi An, cô bị tai nạn giao thông, hiện tại thì Lãnh Khúc cũng như vậy.
Cho nên có thể nói người này rất căm hận hai gia đình.
Cố Minh và Lục Nghiên Trung đi điều tra sự việc, nhưng lại nhận được tin dữ, em trai của anh Lục Nam Hàng đi đi du khảo thì bắt ngờ bị tập kích, khiến cho anh bị mất tích.
Nào giờ người không quan tâm đến chuyện đời chính là em trai của anh, cậu chưa từng tham gia vào chuyện của tập đoàn, số cổ phần mà ba cho cậu, cậu cũng bí mật chuyển hết lại cho anh cả mình.
Một thân một mình cậu đi du khảo khắp nơi trên thế giới. Bình thường thì cậu đi nơi nào sẽ luôn thông báo cho gia đình biết trước. Và Lục Nam Hàng luôn biết cách tự bảo vệ mình, cho nên gia đình cũng không lo lắng cho anh lắm.
Thật không ngờ, hiện tại Lục Nghiên Trung nhận được tin em trai bị mất tích, có thể không rõ sống chết. Vì có sát thủ đến để truy giết Lục Nam Hàng.
"Tra!! Phải tra cho rõ, chuyện này có tin của nó lập tức báo cho tôi". Bàn tay nghe điện thoại của anh siết chặt lại, khuôn mặt đầy sự căng cứng.
"Nó mất tích ở khu vực nào".
"Khu vực rừng rậm nhiệt đới khu vực Trung Nam sao. Được tôi biết rồi".
"Có chuyện gì vậy". Cố Minh hỏi.
"Nam Hàng nó có chuyện rồi, bị sát thủ truy sát mất tích rồi". Lục Nghiên Trung vừa nói với Cố Minh vừa tập trung gọi điện thoại tìm em trai mình.
Nhà anh hiện tại đang xảy ra rất nhiều chuyện đến rất nhanh, thậm chí toàn tin dữ.
"Gọi cho Cảnh Hoài chưa". Cố Minh hỏi, anh cũng rất nhanh chóng lấy điện thoại tìm người.
"Vẫn chưa". Tình hình rối ren cả lên rồi.
Cố Minh không hỏi nhiều, gọi cho Trần Cảnh Hoài, nói vài câu đơn giản với anh rồi tắt máy.
Đã là anh em với nhau, một khi ai xảy ra chuyện không thể bỏ mặt nhau được, huống hồ hon đã chơi chung với nhau từ bé đến lớn.
Trần Cảnh Hoài đang tập huấn cho các binh sĩ, thì nhận được điện thoại, không ngờ nhà họ Lục lại xảy ra chuyện lớn như vậy.
Nhưng sao cô gái của anh lại không nói với anh chuyện gì hết vậy???
Chiều cô quá rồi đúng không.
"Anh giúp tôi huấn luyện họ đi, tôi có chút việc cần xử lý".
"Anh đi đâu vậy".
"Đi bắt vợ!!!". Trần Cảnh Hoài khoát áo thoát lên vai rồi sải chân bước đi vội vàng. Anh lính cấp dưới thấy anh hận hực cũng không dám hỏi nhiều sợ bị vạ lây cho nên vội làm theo lời anh.