La Vy Vy kéo tay Phàm Nhất Hàng, thấp giọng nói: "Phàm Nhất Hàng, cậu điên à? Tôi lấy đâu ra tiền mà đăng ký?! "
"A, tìm được rồi! " Trưởng quán từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng giấy đăng ký. Anh ấy lật mặt trắng lại, đặt đến trước mặt La Vy Vy: "Theo nguyên tắc là phải có người lớn đi đăng ký cùng, đây là anh trai của em sao? "
Phàm Nhất Hàng và La Vy Vy đều lần kiểu người con ngũ quan rất góc cạnh, quan sát kỹ lưỡng dường như thật sự có chút giống nhau.
La Vy Vy vừa định nói thì Phàm Nhất Hàng đã thẳng thắn mở miệng trước: "Đúng, tôi là anh trai của cô ấy. "
Không đâu tự nhiên có thêm một anh trai khiến La Vy Vy bừng tỉnh ngộ.
Vừa nãy cô còn đang nghĩ rốt cuộc là cái tên này ấn vào chỗ nào vậy trời? Rồi lại còn hợp tác với cô là vì muốn chiếm tiện nghi của cô? Đợi đến lát nữa không phải sự bắt cô gọi một tiếng "anh trai" đấy chứ? Loại chuyện này cô không làm được!
Một giây sau đó, Phàm Nhất Hàng lấy ra một tấm thẻ đen mạ vàng, chuyển đến cho trưởng quán: "Có thể quẹt thẻ không? "
"Đương nhiên là được. " Trưởng quán đưa hai tay cầm lấy tấm thẻ, đặt lên máy quẹt thẻ, sau tiếng kêu nhỏ thì tờ hóa đơn nhỏ được in ra.
Phàm Nhất Hàng lưu loát cầm lấy tấm thẻ của mình, quay đầu nhắc nhở La Vy Vy: "Cầm lấy đơn đăng ký này rồi điền vào đi."
"....." La Vy Vy có chút không kịp phản ứng lại.
Cô có một loại cảm giác mình đang được bao nuôi. Trong lúc hưng phấn còn có chút nhục nhã. Cô thậm chí còn cảm thấy vào khoảnh khắc Phàm Nhất Hàng nhận lại giấy biên lai kia, tên quỷ chết tiệt này trông cũng có chút đẹp trai.
Có điều Là Vy Vy cô cũng không phải hoàn toàn không có mặt mũi. Sau khi điền xong hết thông tin học viên lên tờ đơn đăng ký, cô đã rất có khí phách nói: "Tiền tôi vẫn sẽ trả cậu. "
Phàm Nhất Hàng nhìn cô, nghiêm túc nói: "Không cần trả, không phải là cậu đã mời tôi ăn miến rồi hay sao? Coi như là mời lại cậu đi. "
Nhắc đến chuyện này, La Vy Vy có chút đỏ mặt.
Chuyện mười đồng này cô đã nghĩ cả đoạn đường rồi, cho dù là công khai hay ngấm ngầm, cô đều ra sức châm biếm Phàm Nhất Hàng. Nhưng cậu ta lại quẹt cho cô "888" mà mắt cũng không thèm chớp một cái.
Được rồi, La Vy Vy thừa nhận mình có hơi nhỏ mọn, đương nhiên chủ yếu là cô đang khó chịu trong lòng thôi.
Trưởng quán kiểm tra xong đơn đăng ký, trưng cầu ý kiến La Vy Vy: "Khi nào thì em có thời gian rảnh để đi học? Ở đây là một tuần học hai buổi, mỗi tuần hai tiếng, cả một học trình có tổng cộng tám tuần, tức là mười sáu tiếng."
La Vy Vy do dự một lúc rồi nói: "Đều xếp vào chủ nhật đi, tốt nhất là buổi chiều. "
Buổi sáng cô còn muốn ngủ nướng.
Còn thứ bảy...chọn dùng tiền của Phàm Nhất Hàng hay kiếm lợi từ tiền của nhà Phàm Nhất Hàng, cô lựa chọn vế sau, cũng có thể nói là: cô quyết định bán Phàm Nhất Hàng đi, thứ bảy đến nhà cậu ta làm bài tập!
Cô tin rằng, Phàm Nhất Hàng có thể hiểu được, dù sao thì cô cũng là vì để trả cậu ta "888" mà!
Bàn tính trong lòng La Vy Vy lại "lách ca lách cách" lần nữa. Phàm Nhất Hàng mảy may không phát hiện ra điều gì, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Phàm Nhất Hàng lau mồ hôi trên trán. Cậu cũng không biết đây có được coi là đã dỗ được La Vy Vy hay chưa nữa.
Quả thật không dễ dàng mà!
Rời khỏi tiệm thuốc lá, Phàm Nhất Hàng đi mua nước cho cô. Sau khi đưa nước cho cô, cậu lại nghĩ có nên giúp cô mở nắp chai hay không. Khi cậu vẫn còn đang phân vân thì La Vy Vy đã lưu loát mở xong nắp chai, ngửa đầu uống nước ừng ực rồi.
"...."
Trông thấy dáng vẻ uống nước của La Vy Vy, trong đầu cậu nhảy ra bốn chữ "hảo hán Lương Sơn". La Vy Vy rất thích hợp đi diễn vai Lí Quỳ hoặc là Võ Tòng, rất phù hợp với con người của cô.
"Bây giờ cậu muốn về nhà sao?" Phàm Nhất Hàng lấy từ trong túi áo ra một gói giấy lau đưa cho cô, ra hiệu cho cô lau mấy giọt nước còn dính trên khóe miệng.
La Vy Vy trực tiếp nhấc mu bàn tay, dùng vạt áo lau miệng, không quên châm chọc: "Cậu là một thằng con trai, trên người còn mang theo giấy lau sao? Tôi cứ nghĩ chỉ có ủy viên học tập của lớp chúng ta mới mang theo giấy lau thôi chứ. "
Phàm Nhất Hàng mờ mịt nhìn cô: Cậu không nhớ ủy viên học tập là ai.
"Chính là cái người cả ngày không rời tay khỏi cốc nước nóng ấy.... Bỏ đi, bỏ đi. " La Vy Vy phất tay bỏ cuộc.
Châm biếm Phàm Nhất Hàng cũng mệt thật đấy.
Cô không quên trả lời câu hỏi của Phàm Nhất Hàng: "Tôi không về nhà, cậu muốn về nhà thì về nhanh đi, đừng lại cùng ông nội cậu... Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì. "
Cô suýt chút nữa là lo chuyện bao đồng nhà người ta rồi.
Phàm Nhất Hàng nhìn dáng vẻ ảo não của cô, trầm mặc trong giây lát, sau đó mở miệng: "Lần này...tôi xin lỗi cậu. Tôi rút lại câu nói cậu lo chuyện bao đồng kia. Xin lỗi. "
La Vy Vy sững người khi nhìn biểu cảm nghiêm túc của Phàm Nhất Hàng, cô vội vàng ngoảnh đầu ra chỗ khác, cắn môi dưới.
Cô có chút không giỏi đối diện với tính cách kiểu này của Phàm Nhất Hàng. Ngay cả lời xin lỗi cũng giống với giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh nữa*.
*Thường có trong hý khúc hoặc tiểu thuyết ngày xưa.
"Tôi biết rồi! " Cô gãi gãi đầu, lại phất tay áo, có chút không tự nhiên.
Phàm Nhất Hàng dường như là thở phào một hơi, nhìn về phía cô, hỏi: "Cậu không về nhà...vậy thì cậu đi đâu? "
La Vy Vy không biết Phàm Nhất Hàng hỏi chuyện này làm gì, nhưng cô vẫn trả lời: "Đi đâu cũng được, miễn là không về nhà. Tôi rất không muốn một mình ở cùng một chỗ với Tần Thiên Thiên. "
"Vậy nếu không... " Phàm Nhất Hàng do dự mở miệng: "Cậu đến nhà tôi đi? "
Câu nói này dường như còn mang ý nghĩa khác, mời con gái đến nhà của mình thì có thể xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là La Vy Vy nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một nửa con gái.
Cậu bổ sung thêm một câu: "Đến nhà tôi làm bài tập, không phải bố mẹ cậu và ông tôi đã nói chuyện ổn thỏa rồi hay sao? "
Tay La Vy Vy cầm chai nước khoáng,hưng phấn bóp một cái, chai nước khoáng liền phát ra một tiếc "lộc cộc", bị bóp đến bẹp dí.
"Được chứ! " Hai mắt cô lấp lánh, cười toe toét*.
*Dùng từ không hề quá chút nào đâu, thật sự là cười toe toét đấy=)))
Bây giờ không phải là cô bị ép đến nhà họ Phàm làm bài tập, cũng không phải là bởi vì "giao dịch" của Tần Lạc Viễn và ông nội Phàm, mà là Phàm Nhất Hàng tự mình mời cô đến. Đây thì không thể nào trách cô làm phiền cậu ta được đâu nhé!
Xem ra tối nay cô có thể trả được 888 kia rồi, quá mỹ mãn rồi.
Phàm Nhất Hàng nghe được câu trả lời không chút do dự của La Vy Vy, trong lòng đột nhiên có chút hối hận.
Hổ thẹn cũng không phải là loại phương thức bù đắp mà.
Nhưng lời nói ra khỏi miệng rồi cậu cũng không thể thu lại được nữa, chỉ có thể nói: "Vậy tôi quay về thu dọn đồ đạc một chút, cậu về mang bài tập qua đây. Còn nhớ đường không? "
Mặt La Vy Vy không biểu cảm: "Tôi không phải là kẻ mù đường. "
Những lời này cô đều đã nói mấy lần hồi đầu năm rồi, khu thành cũ này rộng nhất cũng chỉ bằng bàn tay, cô còn có thể không tìm được đường hay sao? Phàm Nhất Hàng mới là tên nhóc mới đến, được không hả?
La Vy Vy hất cằm, vừa muốn chỉ cho Phàm Nhất Hàng đoạn đường gần nhất để về nhà cậu ta thì Phàm Nhất Hàng đã đưa tay chỉ về phía con ngõ nhỏ bên tay trái ở phía trước rồi: "Vậy tôi đi bên này. "
La Vy Vy kinh ngạc hỏi: "Sao cậu lại biết đoạn đường đó có thể đi được?"
"Lúc nhỏ tôi đã từng đi qua đây một khoảng thời gian rồi. "
"Hả? Khi cậu mấy tuổi? Nói không chừng lúc đó chúng ta đã gặp nhau rồi đấy. "
Lúc đó có lẽ là cô sáu, bảy tuổi đầu gì đó. Nếu như Phàm Nhất Hàng lúc đó đã đi qua nơi này một khoảng thời gian, nói không chừng bọn họ thật sự đã lướt qua nhau trong khoảnh khắc nào đó rồi.
"Quên rồi. "
Phàm Nhất Hàng rõ ràng không muốn nhắc nhiều đến chuyện này, La Vy Vy nhướng mày, cô cũng đã quen với cái tên rắm thối này rồi nên cũng không yêu cầu quá đáng gì, phất tay nói: "Cậu đi đi. "
Phàm Nhất Hàng nói cũng không được mà không nói cũng chẳng xong. Nhưng nghĩ tới cũng không có gì để giải thích cả, mỗi một người đều có một vài chuyện không muốn nói, chỉ có điều cậu có nhiều hơn một chút mà thôi.
"Tôi đi đây. "
Cậu quay đầu tạm biệt với La Vy Vy. Kết quả là một cái quay đầu liền phát hiện ra La Vy Vy đã rời đi từ lúc nào không hay rồi.
Phàm Nhất Hàng: "...."
Hết chương 67