"Em có ý kiến", bốn chữ này vang vọng trên sân trường, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào người nam sinh đang bình thản đứng đó những dáng vẻ lại rất kiên định.
La Vy Vy ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Phàm Nhất Hàng ở phía sau, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Tên mọt sách này.. muốn làm gì vậy?
Đoàn người vốn đang đợi đi khỏi sân trường như chim vỡ tổ. Ai ai cũng quay đầu nhìn sang bên này, có người nhận ra Phàm Nhất Hàng thì hưng phấn không thôi, người không biết thì mang dáng vẻ hóng chuyện.
"Cậu bạn đó đẹp trai thế, từ khi nào Thất trung có cực phẩm như thế vậy?"
"Đây chính là cậu bạn tôi nói với cậu lần trước đó!"
"Cậu bạn gì chứ? Người ta còn nhỏ hơn cậu một tuổi đấy, không thấy cậu ấy đứng ở hàng lớp mười à?"
Hiện trường vô cùng huyên náo, các giáo viên không kiểm soát được cục diện. Ban đầu bà Lưu còn không biết người nói ra câu đó là học sinh lớp mình, sau khi biết liền vội vàng xông tới hàng cuối cùng, vừa căng thẳng vừa nghiêm khắc chỉ trích Phàm Nhất Hàng: "Phàm Nhất Hàng, em làm gì vậy hả?"
"Im lặng! Im lặng hết cho tôi!" Hiệu trưởng cầm mic, nhìn về phía Phàm Nhất Hàng, ôn hòa hỏi: "Bạn học Phàm, em có ý kiến gì với giáo viên trực tuần sao?"
Không sai, là hàng xóm của nhà ông nội Phàm, hiệu trưởng cũng quen biết Phàm Nhất Hàng, hơn nữa hai nhà lại khá thân nhau.
Phàm Nhất Hàng vừa định mở miệng, chủ nhiệm lớp ở bên cạnh đã nói trước: "Không có ý kiến gì hết, hiệu trưởng, đứa trẻ này nói đùa thôi!"
Chủ nhiệm Lưu nói rồi nháy mắt với Phàm Nhất Hàng, ra hiệu cậu cần phối hợp với mình.
Trong mắt của bà, Phàm Nhất Hàng là học sinh rất biết nghe lời, thành tích tốt, trước giờ chưa vi phạm quy định của trường lớp bao giờ, điển hình cho học sinh giỏi. Nhưng lần này, Phàm Nhất Hàng lại làm ngơ với việc nháy mắt ra hiệu của bà Lưu, dõng dạc nói với hiệu trưởng ở trên khán đài: "Về danh sách học sinh vi phạm kỷ luật của lớp em ạ. Ủy viên kỷ luật của lớp em cho rằng danh sách đó có sai sót."
Ủy viên kỷ luật Lâm Thiên Viễn:.
La Vy Vy ngây người, im lặng mấy giây, không biết nói gì. Trong đầu cô vang vọng mãi một câu: Phàm Nhất Hàng là vì cô.
"Ờ.. Chuyện này.." Hiệu trưởng vẫn giữ mặt mũi cho Phàm Nhất Hàng, không chỉ trích cậu vì đã làm loạn buổi chào cờ. Ông ta nói: "Đợi sau khi mọi người tan hết gọi ủy viên kỷ luật lớp em đối chiếu với giáo viên trực ban một chút, có sai thì phải sửa, đừng phạt nhầm người."
Giáo viên trực ban ở bên cạnh vội vàng gật đầu: "Dạ vâng thưa hiệu trưởng."
Sự việc coi như đã giải quyết xong, mặt bà Lưu đen như đít nồi.
Đương nhiên, ngoại trừ bà Lưu ra, sắc mặt Tần Thiên Thiên cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng cô ta đứng ở tít đầu hàng nên không ai nhìn thấy vẻ mặt của cô ta cả.
Giáo viên trực ban cầm lại mic: "Được, vậy bây giờ các lớp lần lượt quay về lớp học, lớp 10 đi trước, những lớp còn lại không cần vội vã."
"Đợt lát nữa em tới thẳng văn phòng tôi, còn em nữa, La Vy Vy." Giọng nói bà Lưu cực kì khó chịu, nói xong đen mặt rời đi. Nếu như không phải ở trước mặt bao nhiêu người như vậy thì cho dù là học sinh giỏi Phàm Nhất Hàng cũng sẽ bị bà ta mắng cho té tát.
Bà Lưu cực kì coi trọng thể diện, hoặc nói dễ nghe hơn thì chính là bà ta rất để ý tới cảm giác vẻ vang.
La Vy Vy nhìn bóng lưng phẫn nộ của bà Lưu, bỗng dưng có dự cảm chẳng lành.
Nhân lúc mọi người đang về lớp, La Vy Vy lùi về sau một chút, đứng song song với Phàm Nhất Hàng.
Cô thấp giọng nói: "Cậu giúp tôi làm gì vậy? Giờ thì hay rồi, cả hai chúng ta đều bị mắng tới tấp."
Phàm Nhất Hàng không thể hiểu nổi, cậu nắm chặt đầu ngón tay lại, mu bàn tay nổi lên gân xanh. Cậu nhíu mày nói: "Cậu không vi phạm thì tôi nhắc cho họ biết, hai chúng ta làm gì sai sao?"
La Vy Vy ngây người: ".. Không có."
"Vậy cậu đang sợ cái gì?" Phàm Nhất Hàng rủ mắt xuống, tầm mắt chuyển sang bên người cô.
La Vy Vy: ".. Hình như cũng đúng."
Cô không làm sai, vậy cô sợ cái gì? Nhưng so với việc lo lát nữa mình sẽ bị bà Lưu mắng, cô càng lo cho Phàm Nhất Hàng hơn. Từ nhỏ tới lớn, cô có thể chịu oan ức, nhưng cô không thể nào nhìn người khác chịu uất ức thay cô được.
Sau khi mọi người đi hết, Lâm Thiên Viên đi đối chiếu với giáo viên trực ban. Đây vốn dĩ là việc của ủy viên kỷ luật, Phàm Nhất Hàng chỉ nói chuyện này cho mọi người biết thôi, vậy nên ban đầu Lâm Thiên Viễn rất bất ngờ, nhưng về sau cũng chấp nhận, thậm chí còn cảm thấy Phàm Nhất Hàng ngầu bome.
La Vy Vy với Phàm Nhất Hàng đi tới văn phòng giáo viên. Trên đường đi, toàn bộ học sinh đều nhìn bọn họ, La Vy Vy biết, những người này chắc chắn lại nghĩ linh tinh rồi.
Trong văn phòng chỉ có bà Lưu, Phàm Nhất Hàng đi lên trước La Vy Vy, nói: "Cô."
"Cô? Em còn biết tôi là cô giáo của em sao?" Bà Lưu tức tới nỗi thở không ra hơi, khó khăn lắm mới khiến cảm xúc của mình ổn định một chút.
Phàm Nhất Hàng không nói gì, đợi bà Lưu bình tĩnh lại cậu mới nói: "Em không hiểu.. Cô đạng giận cái gì? Em chỉ nói ra thắc mắc của mình mà thôi, huống hồ giáo viên trực ban cũng nói có ý kiến thì có thể nói ra mà."
"Em.." Bà Lưu bị làm cho điên tiết tới nỗi tức ngực.
Bà ta thấy vẻ mặt Phàm Nhất Hàng thật sự không biết gì, giống như chỉ đơn thuần nói ra suy nghĩ của mìnhh, có lẽ học sinh ở thành phố lớn tự do như vậy.
"Bỏ đi!" Bà Lưu nhắm mắt, nghiêng đầu qua quát: "Chuyện này không truy cứu nữa, nhưng sau này bất kể muốn nói gì với lãnh đạo nhà trường, em đều phải thông báo cho tôi trước, tránh khiến người làm chủ nhiệm như tôi lâm vào tình cảnh như hôm nay!"
"Dạ vâng." Phàm Nhất Hàng bày ra dáng vẻ của một học sinh ngoan.
La Vy Vy nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Phàm Nhất Hàng, cô không nhịn được giơ ngón cái lên: Phàm Nhất Hàng cũng biết diễn đấy!
Rõ ràng cậu.. Cậu không thể không biết, rõ ràng Tần Thiên Thiên vi phạm kỷ luật, tại sao người bị trừ điểm lại là cô. Chắc chắn cậu biết chuyện này là do bà Lưu sắp xếp, Tần Thiên Thiên có ngốc cũng sẽ không làm ra chuyện hại người một cách quang minh chính đại như thế.
"Ra ngoài đi!" Bà Lưu nhăn mày, trong mắt đã không còn sự tán thưởng dành cho Phàm Nhất Hàng như lúc trước.
Chuyện hôm nay coi như đã thật sự chọc tức bà ta rồi.
La Vy Vy nhẹ nhàng hỏi: "Thưa cô, vậy còn em?"
"Em cái gì mà em? Đều là vì em hết!" Trong mắt bà Lưu lại nổi lên cơn giận.
La Vy Vy mím môi, không nói gì.
"Được rồi, đi hết đi!" Bà Lưu bắt đầu đuổi người.
La Vy Vy bĩu môi, quay người cùng Phàm Nhất Hàng đi ra ngoài.
Trên thực tế, bà Lưu không phải kiểu giáo viên công không tư, phân không minh. Bà ta chỉ ôm quá nhiều kỳ vọng vào học sinh giỏi mà thôi, vậy nên cách đối xử với học sinh yếu kém khác rất nhiều so với học sinh giỏi. Hơn nữa, bản thân La Vy Vy cũng thừa nhận, loại học sinh như cô quả thật không được giáo viên yêu quý.
Thế nhưng không ngờ, một học sinh vừa ngoan lại vừa học giỏi như Phàm Nhất Hàng giờ lại khiến bà Lưu ghét bỏ như vậy.
Học sinh hư..
La Vy Vy cúi đầu nhìn đầu ngón chân mình, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như cô không phải học sinh hư, mà là học sinh giỏi như Tần Thiên Thiên, có phải sẽ không bị bà Lưu ghét hay không?